Anh chăm chú hôn lên bờ môi Lưu Nghiễn, cậu cũng chăm chú hôn lại
anh như thế. Khi môi rời môi, Lưu Nghiễn nhìn Mông Phong, thì thầm:
“Anh nhớ em rồi đúng không?”
Mông Phong lặng lẽ gật đầu, bờ lưng trần áp vào tường, ra hiệu cho Lưu
Nghiễn dựa lưng vào mình: “Để anh ôm em một lúc.”
Lưu Nghiễn ngồi lên cặp đùi rắn chắc của Mông Phong, dựa lưng vào bờ
ngực trần vững chãi của anh.
“Trước tiên phải phục vụ cho vị tiểu hoàng đế nhà mình đã.” Mông
Phong thì thào bên tai Lưu Nghiễn.
Cậu ngửa đầu ra sau gối vào vai Mông Phong, cảm nhận sự chăm chú tỉ
mỉ của bàn tay anh. Tay Mông Phong vẫn luôn tuyệt như thế, đó cũng là
điều khiến Lưu Nghiễn phải mê mẩn. Vào những ngày tháng cả hai mỗi
người một nơi, cậu vẫn thường ôm chăn tưởng tượng ra đôi bàn tay ấm áp
khéo léo ấy.
Một cảm giác kỳ dị ập tới, cảm giác cao trào giống như nước triều dâng
cuốn ngập trái tim Lưu Nghiễn, khiến cậu không ngừng run rẩy.
“Dễ chịu rồi chứ?”
Lưu Nghiễn khẽ “ừm” một tiếng, nghiêng đầu qua. Mông Phong cúi
xuống hôn cậu.
“Chỉ có trên giường em mới chịu nghe lời thế này… Bình thường thì
không dịu dàng được chút à?”
“Thế anh thì không lịch lãm được một tẹo à?”
“Em có phải đàn bà con gái đâu, anh lịch lãm để làm gì?”
“Thế là đúng rồi, em có phải đàn bà con gái đâu, anh đòi em dịu dàng cái
gì?”
“…”
Trước đây Mông Phong quá vội vã, bước dạo đầu thường làm qua quýt,
chỉ dùng một chút kem bôi trơn gọi là. Vì thế, Lưu Nghiễn không thích cái
cảm giác ấy.
Lần này Mông Phong đã chuẩn bị rất kĩ.