Cậu vuốt vuốt mái tóc anh, ngón tay xoay xoay quanh tai anh nghịch
ngợm. Mông Phong ngước mắt nhìn Lưu Nghiễn rồi hôn lên cổ cậu.
Lưu Nghiễn chậm rãi thở sâu, nụ hôn ấy của Mông Phong kéo dài rất
lâu, anh ra sức mút, cuối cùng để lại một dấu hôn gợi cảm trên bờ vai cậu.
“Em cũng làm một cái.” Lưu Nghiễn cười nói.
Mông Phong ngồi trên giường lấy khăn lau cho Lưu Nghiễn, không nói
một lời, mặt mày đỏ lựng.
Lưu Nghiễn nghiêng người ôm lấy cổ anh, hôn lên vùng cổ gợi cảm, mặt
Mông Phong càng đỏ. Lưu Nghiễn ngậm một hồi cũng chẳng thấy rõ dấu
hôn, cuối cùng cắn một nhát cho xong.
“Được rồi, được rồi.” Mông Phong nói: “Cứ như là thây ma ấy, đi ngủ
thôi. Chúng mình thế này thì được coi là gương vỡ lại lành đúng không?”
Lưu Nghiễn: “Anh nói xem.”
Mông Phong bật cười, trong lòng vừa có chút ấm áp, lại vừa có chút thất
vọng.
Anh ầm ầm đẩy cái giường đến cạnh giường Lưu Nghiễn, lại bế bổng
Lưu Nghiễn lên đặt vào phía bên trong cạnh tường, kéo chăn rồi ôm cậu
ngủ.
Đêm đó Lưu Nghiễn vẫn mất ngủ, nhưng chẳng phải vì vấn đề gì khác,
mà vì Mông Phong chưa kịp nói dăm câu yêu đương gì đã lăn quay ra ngủ
chỉ sau ba phút, tiếp đó còn ngáy đến long trời lở đất.
Bốn rưỡi sáng, khi nhiệt độ của tình yêu đã hạ xuống, Lưu Nghiễn cuối
cùng cũng không thể chịu nổi, tung một đạp tống Mông Phong xuống
giường.
Tất cả cuối cùng đã kết thúc, sau cơn mưa thu, tiết trời dần dần chuyển
lạnh, hôm sau Lưu Nghiễn nhờ người chuyển bàn làm việc đến dưới tán
cây ngô đồng ở sân trong, cậu ngồi giữa sân đầy lá vàng rơi rụng bắt đầu
công việc cải tiến súng ống.
Sáu cây súng AK được giao vào tay cậu, Lưu Nghiễn nhận nhiệm vụ sửa
chúng lại thành súng dùng cho việc luyện tập.