Cậu tháo rời một cây súng trong số đó, vẽ lại bản vẽ chi tiết linh kiện, rồi
cứ thế rơi vào trạng thái tập trung suy nghĩ rất lâu.
Quyết Minh không cần phải trốn ở trong phòng nữa, Lâm Mộc Sâm chỉ
gặp cậu bé đúng một lần và bày tỏ thái độ quý mến ở mức vừa đủ chứ
không quá nhiệt tình, dường như sợ chạm vào ngòi nổ của Trương Dân vậy.
Gã đã nghe đàn em báo cáo, không hề nghi ngờ gì về khả năng Trương Dân
có thể dùng súng bắn tỉa bắn bể đầu gã ở khoảng cách cả trăm bước khi
đang ở trên sân thượng. Lâm Mộc Sâm nghĩ đi nghĩ lại, phải giao cho
Quyết Minh công việc gì mà vừa có việc để làm lại không quá nặng nhọc,
cuối cùng, gã quyết định cho Quyết Minh đi phụ việc ở nhà bếp.
Mông Phong và Trương Dân vẫn phụ trách chuyện tuần tra như cũ, phần
thưởng sau phi vụ trộm vũ khí là một gói thuốc lá và một chai rượu
Hennessy X.O.
Buổi trưa cùng ngày, bên ngoài vang lên một tiếng súng, một trong hai
người được Trương Dân tiêm huyết thanh đã biến thành thây ma.
Lưu Nghiễn ra ngoài xem xét, thở dài một hơi, lại nhìn sang Vương Huy,
tình hình của anh ta lúc này rất tệ, đã không thể động đậy gì được nữa, vết
thương ở bên hông đã lan ra toàn thân bắt đầu thối rữa.
Trương Dân ngồi bên tảng đá, hai mắt anh đỏ quạch, nhìn chăm chăm
vào con sông phía trước, không nói một lời.
“Vô ích.” Trương Dân chợt cất tiếng: “Huyết thanh không có hiệu quả.”
Lưu Nghiễn an ủi: “Anh đã cố hết sức rồi.”
Trương Dân lặng lẽ gật đầu, lại hỏi: “Có phải vì liều lượng chưa đủ?”
Lưu Nghiễn đáp: “Nếu anh còn lấy máu nữa sẽ chết đấy, đừng có nghĩ
đến chuyện ấy nữa. Tối nay tôi sẽ đi tìm chị Phương hỏi thử xem.”
Trương Dân thở dài, đan hai tay vào nhau, day day chân mày và sống
mũi, rầu rĩ nói: “Gieo cho người ta hy vọng sống sót, rồi lại dập tắt cái hy
vọng đó, như thế thật tàn nhẫn.”
Lưu Nghiễn mỉm cười, nói: “Không thử thì làm sao anh biết được chứ?
Đi tìm Quyết Minh đi, cậu bé mới là người cần anh nhất đấy.”