Mông Phong rút súng ra, hai người kia buộc phải cởi quần áo, Văn Thư
Ca thở dốc từng hồi, thân thể trần trụi dứng dưới nắng trời, trên cơ thể cậu
ta không có vết thương, người còn lại trên lưng bị cào rách một vết máu,
vết thương còn chưa khép miệng, thịt lồi cả ra ngoài, đã chuyển sang màu
tím đen rõ rệt.
Lưu Nghiễn nói: “Mặc đồ vào đi, anh tên gì?”
“Vương Huy.” Người đó đáp.
Văn Thư Ca mặc xong quần áo, nhìn chằm chằm Lưu Nghiễn, một người
có mặt ở đó theo bản năng xoay người, từ từ lùi ra sau rồi guồng chân bỏ
chạy, tất cả đồng loạt dè chừng nhìn về phía Mông Phong.
“Quay về!” Lưu Nghiễn tiến tới một bước hô lớn: “Tôi không định giết
các cậu! Mọi chuyện vẫn còn hy vọng!”
Người còn lại đang định bỏ chạy theo, nghe thấy những lời đó, nhìn Lưu
Nghiễn vừa kinh ngạc vừa ngờ vực.
Lưu Nghiễn nói: “Cho các anh đồ ăn nước uống trong ba ngày, cứ chờ ở
đây, được không? Trương Dân nói lát nữa sẽ tới đây xem bệnh cho các anh,
nếu có thể chữa trị thì không còn gì phải nói, tất cả vẫn như cũ.”
Văn Thư Ca gào lên: “Tao… tao sẽ giết chết mày, Lưu Nghiễn!”
“Đừng như thế, Văn.” Vương Huy lên tiếng: “Ai cũng đều hiểu mà, đó là
số mệnh rồi.”
Lưu Nghiễn: “Hai người ở cùng nhau phải không, là bạn nối khố à? Văn
Thư Ca, cậu phụ trách đưa cơm nước cho anh ta, nhưng nhất định phải chú
ý an toàn. Tôi… tôi sẽ cố gắng nghĩ cách, có điều bây giờ vẫn chưa thể nói
gì cụ thể, được chứ?”
“Tao nhất định sẽ giết mày!” Văn Thư Ca điên cuồng gào lên: “Tao thề!
Lưu Nghiễn! Mày cứ chờ đấy!” Cậu ta đòi xông lên liều mạng với Lưu
Nghiễn nhưng bị mấy người khác ghì chặt.
Trong chớp mắt Mông Phong cũng rút súng tì vào đầu Văn Thư Ca, lạnh
lùng nói: “Xem ra tôi phải xử cậu trước rồi.”
“Bỏ đi, Mông Phong.” Lưu Nghiễn can “Mọi người trở về hết đi.”