CHƯƠNG
16
TÌM KIẾM CỨU NẠN
T
rời đã tạnh ráo, hơn chục người ngồi trên nóc container phóng tầm
mắt về doanh trại lính nằm ở ven quốc lộ, sáu chiếc xe chậm rãi đi qua, bỏ
lại cảnh vật ở phía sau xa xôi.
Cả doanh trại nhuốm màu tan hoang, tường bao bị phá một lỗ hổng lớn,
bên trong trống huếch trống hoác, tất cả thây ma đều đã chạy ra ngoài.
Mông Phong dẫn theo vài người gom nốt số vũ khí còn sót lại trong
doanh trại khuân về xe, nhét hơn nửa thùng container.
Lưu Nghiễn cầm một hộp nhỏ trong tay, xoay tới xoay lui ngắm nghía,
chỗ này không có đủ điều kiện, trời mưa to đã làm ướt mạch điện bên
trong, phải có vật liệu để sửa chữa mới có thể chép được những hình ảnh đã
ghi lại trong đó ra.
Xế chiều, đoàn xe lại tiếp tục lên đường, xuôi theo quốc lộ, xuyên qua
dãy Nam Lĩnh ra khỏi địa phận tỉnh, một mạch hướng về phía bắc.
“Ba ơi, con chết mất.” Giọng của Quyết Minh vang lên trong đêm tối.
“Không đâu.” Trương Dân nhẹ nhàng vỗ về: “Bảo Bối, chỉ là thuốc hạ
sốt có chút tác dụng phụ thôi.”
Quyết Minh nói: “Con khó chịu quá…”
Trương Dân dựa lưng vào một cái thùng các tông, chỗ họ ngồi rất chật
chội, xung quanh hầu hết chất đầy bột mì, gạo, thực phẩm đóng hộp và mấy
thứ linh tinh, trong không gian nhỏ hẹp cách cái thùng các tông là gần nửa
đám thuộc hạ của Lâm Mộc Sâm, phía đối diện là Mông Phong và Lưu
Nghiễn, còn chỗ khuất gió ở sâu bên trong thì dành cho chị em phụ nữ.