CHƯƠNG
28
KÊU GỌI
L
ại Kiệt cười bảo: “Ít ra cũng phải tìm bộ đồ cho tôi thay cái đã chứ.”
Đội viên của đội Cơn Lốc đều bước xuống, Lưu Nghiễn quét mắt nhìn
qua, Lại Kiệt, nữ sĩ quan và một cậu thanh niên nhìn có vẻ không giống
lính chiến.
Chỉ vỏn vẹn có ba người như thế.
Bên trong Vĩnh Vọng Trấn, mọi người thấy bọn Lưu Nghiễn đã về, mỗi
người một miệng nhao nhao nói, mãi sau mới dần yên tĩnh lại.
“Mở hàng rào ra đi.” Lưu Nghiễn lên tiếng: “Họ tới cứu chúng ta đấy, tất
cả vào trong nào, Mông Phong sẽ nói chuyện với họ.”
Đặng Trường Hà dẫn người hạ hàng rào sắt phòng ngự xuống. Lại Kiệt
tròng lên người chiếc áo ba lỗ màu trắng, đón lấy đôi bao tay hở ngón đeo
vào, miệng ngậm điếu thuốc, cậu thanh niên kia bước tới châm lửa cho anh
ta.
“Giới thiệu một chút nhé.” Lại Kiệt đứng ở lối vào của Vĩnh Vọng Trấn,
ngậm thuốc cười nói: “Quý cô xinh đẹp này là Ngô Song Song, cậu kia là
Lý Nham lính thực tập… Thằng út và tên chơi thuốc lắc đâu rồi?”
Ngô Song Song cười đáp: “Thằng út đã chết từ lâu rồi mà? Còn tên chơi
thuốc lắc thì ra trận cũng không trụ nổi, bọn tôi đã chôn cậu ấy bên đường
rồi. Không có ai lái xe, phải lôi đi đấy.”
Trong mắt Lại Kiệt thoáng qua một một tia buồn bã, sau đó hờ hững nói:
“Ờ, cứ vậy đi.”