được tổ chức và thành lập cũng không được dùng bất cứ lý do nào để
cưỡng chế, thu đoạt đất đai của người dân, càng không thể hy sinh mạng
sống của nhóm dân cư nhỏ để…”
“Sếp!” Trên xe có người phát hiện ra Lại Kiệt, vội vàng lao xuống.
“Lưu Nghiễn!” Hồ Giác gọi lớn.
Tất cả xuống xe, Hồ Giác thấy họ đã trở về, hét lên phẫn nộ: “Mông
Phong!”
“Có chuyện gì thế?” Mông Phong đứng từ xa hỏi.
“Họ tự nhận là đội cứu hộ, muốn trưng thu tất cả vật tư ở chỗ này!” Hồ
Giác tiếp: “Bắt chúng ta dọn ra ngoài chờ người của quân đội tới!”
Sự xuất hiện của Lại Kiệt lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, anh ta
vẫn để trần, thân dưới mặc cái quần lính dài đến đầu gối đã rách tơi tả, đi
về phía người phụ nữ kia, cất tiếng gọi từ xa: “Này! Tôi về rồi đây! Còn
sống cả chứ?”
Người phụ nữ kia đáp: “Lại Tiểu Kiệt! Anh còn chưa ngỏm à? Người ở
chỗ này còn khó nhằn hơn những người trước kia chúng ta gặp nhiều, tới
đây xử lý đi!”