Anh ta đón lấy văn kiện trong tay nữ sĩ quan, hết đưa mắt nhìn Mông
Phong lại nhìn Lưu Nghiễn, dường như đang phán đoán xem lời nói của ai
có trọng lượng hơn, cuối cùng mở văn kiện ra trước mặt Mông Phong, lên
tiếng: “Căn cứ vào pháp lệnh số 371 về việc triệu tập thời chiến của quốc
gia, tôi tạm thời phải trưng thu chỗ trú ẩn của các bạn, tập trung tất cả vật
tư để tiến hành phân phối lại…”
Mông Phong không tiếp nhận văn kiện, nhìn Lại Kiệt bằng đôi mắt lộ rõ
sự thù địch.
Lại Kiệt lại tiếp: “Còn nữa, căn cứ vào điều thứ tư của lệnh triệu tập, tất
cả quân nhân đang tại ngũ và quân nhân đã xuất ngũ, công an, cảnh sát vũ
trang đều phải đến gặp tôi báo danh. Nhờ cậu đi thông báo một chút, xem
xem có bao nhiêu người. Kể cả trai tráng đủ độ tuổi cũng dẫn đến đây cho
tôi xem, để tiện tuyển chọn… Tôi cần người, cần cả lương thực dự trữ
nữa.”
Lưu Nghiễn lên tiếng: “Giao cho anh hết rồi thì sao? Chúng tôi thực hiện
nghĩa vụ của mình xong thì sẽ thu được quyền lợi gì?”
Lại Kiệt tránh né câu hỏi của Lưu Nghiễn, chỉ ngó quanh rồi ngẩng đầu
nhìn trời.
Trước khi bọn họ trở về thì lũ trẻ đang chơi diều, Quyết Minh ngay lập
tức quên béng em gấu trúc của mình, ào tới nhập bọn. Cậu bé cùng Trương
Dân kéo một con diều bay cao trong gió xuân, vừa cười đùa trò chuyện vừa
chậm rãi đi về phía trong.
Những con diều đủ mọi sắc màu bay lượn giữa bầu trời.
Lại Kiệt nói: “Đồ dự trữ của các cậu ở đây nhiều quá nhỉ? Có bao nhiêu
người tất cả? Dẫn tôi đi xem một chút nhé.” Anh ta mỉm cười vỗ vai Mông
Phong, Mông Phong lập tức vươn tay gạt đi, nhưng không từ chối lời đề
nghị của Lại Kiệt.
Anh xoay người đi vào nông trường, phía sau tấm biển Vĩnh Vọng Trấn
là một vườn hoa rộng lớn tươi tốt, hoa lá bừng bừng sức sống. Lại Kiệt hỏi:
“Các cậu tốn bao nhiêu thời gian mới phát triển được thế này? Đây là một
nơi lánh nạn tuyệt vời đấy chứ.”