Lưu Nghiễn đáp: “Tôi cũng rất lấy làm tiếc, chỗ này không có lính mà
anh cần đâu.”
Lại Kiệt nhìn Lưu Nghiễn, liếm liếm môi, vẻ đột ngột buông lỏng, bước
tới hàng rào ngồi xuống bên cạnh cậu, ra vẻ như một người bạn quen biết
lâu năm bỏ ngay chiến tuyến ban nãy của mình, anh ta bày ra một nụ cười
bí hiểm: “Chí ít cũng có một.” Nói xong chỉ tay vào Mông Phong, rồi lại
quay sang Lưu Nghiễn tiếp tục cười bí hiểm: “Cậu là chuyên gia máy móc,
còn cậu ta là lính đặc chủng xuất ngũ… Nếu tôi đoán không nhầm thì, cái
anh chàng cao cao gầy gầy ban nãy… chính là một tay thiện xạ?”
“Anh nhìn nhầm rồi.” Mặt Lưu Nghiễn không chút cảm xúc.
Lại Kiệt nghiêng đầu quan sát Lưu Nghiễn, đoạn cười như một tên lưu
manh: “Thêm nữa, các cậu còn là gay?”
Mông Phong: “…”
Lại Kiệt: “Thực ra mới gặp là tôi đã biết rồi, nói thật nhé, tôi đây cũng là
gay.”
Lưu Nghiễn: “…”
Lại Kiệt: “Với lại, ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã thấy thích cậu rồi.” Anh
ta vươn tay choàng lên vai Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn tức khắc nhảy khỏi bờ rào chạy qua chỗ Mông Phong, Mông
Phong thì đã nổi điên quát lên: “Mẹ kiếp! Mồm miệng cẩn thận lại cho
tao!”
Mông Phong thình lình sấn tới lôi Lại Kiệt xuống, gầm lên một tiếng, cả
hai bắt đầu lao vào đánh nhau, Lưu Nghiễn bừng tỉnh hét lớn cổ vũ: ”Mông
Phong! Cố lên! Đánh cho hắn bẹp dí đi!”
Sự ồn ào đó phút chốc đã gây náo động cả nông trường, đám người mới
tản ra chưa bao lâu lại lao tới xem, Lưu Nghiễn mở đầu, mọi người hò hét
vang dội cổ vũ cho Mông Phong. Chẳng ai biết đầu cua tai nheo ra sao,
nhưng đội người xa lạ kia đến đây vênh vang, mọi người hiển nhiên phải
ủng hộ người nhà rồi.