“Thứ ba, những người sống sót anh dẫn về tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, có bao
nhiêu tôi nhận bấy nhiêu.”
“Cuối cùng.” Lưu Nghiễn nói: “Tôi chẳng có tí hứng thú gì với anh hết.
Anh có thể thử đi nói chuyện với người khác, xem có ai bằng lòng gia nhập
đội của anh không, nhưng tuyệt đối không được ép người nhập ngũ, nếu
không tôi sẽ dùng những cuộn dây cao áp này tiễn các anh sang Tây Thiên
đấy.”
Xế chiều hôm đó, Lưu Nghiễn ngồi bôi thuốc cho Mông Phong, anh cầm
chiếc gương ngó qua ngó lại, thỉnh thoảng lại xuýt xoa.
“Anh ta không đủ người.” Mông Phong nói.
“Đó là chuyện của anh ta.” Lưu Nghiễn đáp: “Nếu anh ta có thể thuyết
phục được người nào, em sẽ không cản trở.”
Mông Phong chợt hỏi: “Em sẽ đi lính chứ?”
Lưu Nghiễn lặng đi một lát, sau đó nói: “Có lẽ… không.”
“Thật à?” Mông Phong hỏi.
Cuối cùng Lưu Nghiễn bảo: “Nếu anh đi em sẽ đi, nhưng em tin là anh
sẽ không theo hắn, quá nguy hiểm, không phải sao?”
Mông Phong không nói gì, Lưu Nghiễn thu dọn bản vẽ trên bàn, cầm lấy
khay cơm của cậu và Mông Phong xuống căng tin ăn tối.
Lại Kiệt và hai thuộc hạ đứng lẫn với dân cư của Vĩnh Vọng Trấn, xếp
hàng lĩnh cơm, khi Lưu Nghiễn đứng vào cuối hàng, Ngô Song Song quay
đầu liếc nhìn cậu một cái, trong mắt đượm ý cười.
“Anh ấy rất tốt tính, chẳng qua miệng mồm ghê gớm chút thôi. Giống
hệt một gã thần kinh. Đến chúng tôi đôi khi cũng chịu không nổi.” Cậu
thanh niên quay đầu lại nói với Lưu Nghiễn: “Đội trưởng chỉ muốn kiểm
tra thực lực của bạn anh thôi, cho nên mới nghĩ cách chọc cho anh ta tung
hết sức lực, anh đừng để bụng nhé.”
Lưu Nghiễn gật đầu, bắt tay Lý Nham: “Cậu là Lý Nham đúng không?
Đã cho xe chạy vào chưa?”