Giọng Văn Thư Ca từ bên ngoài vọng vào: “Trung úy Lại muốn nói
chuyện với anh, Mông Phong.”
“Lại nữa rồi.” Lưu Nghiễn ngán ngẩm.
Mông Phong buông quyển tạp chí đứng dậy, mặc quần lính vào, đánh
nguyên ngực trần, xỏ dép đi xuống lầu, hờ hững nói: “Đi một lát rồi về.”
Dưới ánh trăng, Mông Phong bước ra ngoài vườn hoa, chỗ đó đậu ba
chiếc xe của đội Lại Kiệt, Lưu Nghiễn đứng nhìn từ xa, Mông Phong và
Lại Kiệt đứng trong vườn hoa nói chuyện, cậu không nghe thấy họ nói gì.
Lại Kiệt nói: “Mông Phong, tôi quen một người trông rất giống cậu.”
Mông Phong hỏi: “Anh chỉ muốn nói với tôi chuyện đó thôi sao? Nếu
anh phun ra ba chữ kia, nói không chừng sẽ lại ăn đập đấy, tin không?”
Lại Kiệt cười cười, quan sát Mông Phong một lúc rồi tiếp: “Các cậu làm
thế nào sống sót được thế? Ba cậu vẫn tưởng là cậu đã chết rồi cơ.”
“Đừng giở cái bộ mặt cha chú ấy ra.” Mông Phong lạnh lùng: “Anh
chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu đâu.”
“Tôi hai chín, sắp ba mươi rồi.” Lại Kiệt nói: “Lớn hơn cậu bốn tuổi.
Trong suốt chặng đường đó, cậu sống sót kiểu gì? Dắt theo bà xã vừa giết
thây ma vừa trốn chạy à? Lại đây trò chuyện chút nào. Ngồi đi.”
Mông Phong ngồi xuống, một chân nhịp nhịp giẫm lên tấm bọt biển,
không khí buổi đêm rất trong lành dễ chịu.
Anh vắn tắt thuật lại những chuyện xảy ra suốt dọc đường.
Lại Kiệt lắng nghe hồi lâu, sau cùng chen vào: “Đệt, các cậu thật ích kỷ.”
“Tôi ích kỷ?” Mông Phong lập tức bị chọc giận.
Lại Kiệt phả ra một hơi, vứt tàn thuốc đi, hỏi: “Còn thuốc không? Đến
phiên cậu mời tôi đấy.”
Mông Phong: “Còn, nhưng việc quái gì tôi phải cho anh?”
Lại Kiệt: “Vì cái điếu cậu đang ngậm trên miệng là điếu dự trữ cuối cùng
của tôi đấy.”
Mông Phong móc một bao thuốc lá liệng qua, Lại Kiệt bắt lấy, tiếp: “Tại
sao các cậu không chủ động đi tiêu diệt thây ma?”