Mông Phong: “Tại sao tôi phải đi giết chúng nó? Tôi phải quý cái mạng
mình chứ, mạng sống của bao nhiêu người phụ thuộc vào tôi như thế…”
Lại Kiệt: “Đây chính là ích kỷ! Mỗi một thây ma bị giết là có thêm một
người tránh được bị truyền nhiễm, đó có thể là người nhà, người thân hay
bạn bè cậu. Như thế thây ma sẽ càng ngày càng ít đi. Còn cậu dẫn một đám
người trốn vào đây làm rùa rụt cổ thế này thì giải quyết được gì?! Đợi mọi
người trên thế giới này đều chết sạch rồi, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ
tìm được các cậu thôi. Cậu không cứu người, sau này sẽ chẳng còn ai cứu
cậu nữa. Cậu có hiểu được cảm giác tuyệt vọng khi cả thế giới này chỉ có
vài người các cậu sống sót không? Cô độc, không có đồng bạn, muốn tìm
một người để nói chuyện cũng không có, cả mặt đất bao la bất tận này, chỉ
có vỏn vẹn mấy người các cậu còn sống…”
Mông Phong hít sâu một hơi, đang định phản bác lại Lại Kiệt thì anh ta
đã cười chế giễu: “Hay là cậu sợ thây ma đấy? Xuất thân từ K3 mà đi sợ cái
lũ đần độn không có não ấy à? Trong tay cậu có nhiều người như thế, tại
sao không thành lập một nhóm dân quân tự vệ đi săn lùng, quét sạch lũ thây
ma ở khu vực xung quanh?”
Mông Phong đáp: “Tôi hoàn toàn chẳng có hứng thú.”
Lại Kiệt lạnh lùng nói: “Rốt cuộc cậu học được những gì từ huấn luyện
viên của mình hả?”
Trong giọng nói của anh ta toát lên sự lạnh lùng và nghiêm khắc, so với
hồi chiều thì dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
“Huấn luyện viên của cậu phải bị đem đi xử bắn.” Lại Kiệt nói: “Quốc
gia để ông ta bồi dưỡng quân nhân, thế mà lại dạy ra loại học trò như cậu.
Trung Quốc có hàng chục triệu thậm chí là hàng tỷ người đang chờ cậu tới
cứu, vậy mà cậu lại ru rú trong cái ổ ấm cúng này, tham sống sợ chết…”
“Tôi đã xuất ngũ rồi!” Mông Phong phẫn nộ hét lên: “Khi tôi giải ngũ
đổi ngành thì quốc gia ở nơi nào! Đã nói sẽ sắp xếp công tác, vậy mà không
hề thu xếp cho tôi nổi một công việc gì! Tôi phải chạy ròng dưới cái nắng
400C chỉ để tìm một công việc có thể tạm thời nuôi sống bản thân. Tôi chỉ
muốn có thể nuôi được bà xã của mình, không đến nỗi không ngóc đầu nổi