trước mặt người khác! Tổ quốc muốn tôi đợi, mãi mãi chỉ là thứ chờ đợi
không có điểm kết! Những điều này sao anh không nói đi?!”
Lại Kiệt cũng gầm lên: “Vậy thì sao?! Thế nên cậu ghi hận với Tổ quốc
à?! Tổ quốc này sinh thành và nuôi dưỡng cậu! Chỉ vì không cho cậu một
công việc ngon lành để cậu ăn không ngồi rồi, không để cậu được nở mày
nở mặt với bà xã, còn để cậu bôn ba dưới nắng gắt vài tháng! Thế là khi
thảm họa xảy ra, cậu chỉ trơ mắt ngồi nhìn hàng triệu đồng bào giãy giụa
giữa lằn ranh của sự sống và cái chết! Chẳng thèm bận tâm! Cậu là nỗi
nhục của K3! Khi cậu nhập ngũ đã tuyên thệ cái gì hả! Cậu là nỗi nhục của
Thiếu tướng Mông Kiến Quốc!”
“Muốn có sĩ diện thì tự mình phải giành lấy! Làm người phải tự biết thực
hiện mong muốn mơ ước của mình! Mẹ kiếp, cậu đừng có chỉ biết so sánh
mình với người khác như thế, so ra cái đếch gì! Lý tưởng của cậu đâu rồi?!
Thiếu tướng Mông gửi cậu vào K3, năm năm huấn luyện không mài giũa
cậu thành vàng, mà mài thành thứ rác rưởi nhu nhược tham sống sợ chết!”
“Cậu còn mặt mũi đi hỏi tôi Tổ quốc ở nơi nào sao? Tôi thì muốn hỏi
cậu, lòng tự tôn của một quân nhân đặc chủng như cậu vứt đi xó nào rồi!”
Tiếng gào giận dữ như sấm làm kinh động cả nông trường, không ít
phòng lục tục bật sáng đèn.
Mông Phong hít sâu một hơi.
Lại Kiệt khẩy nhẹ đầu thuốc, những đốm tàn đỏ bay giữa đêm đen, anh
ta hờ hững: “Xin lỗi, không nên quát cậu, là do tôi quá xúc động. Vài ngày
nữa sẽ đưa cậu và bà xã tới nơi an toàn. Đảm bảo cả đời này các cậu có thể
dính lấy nhau, không bao giờ phải xa cách nữa.”
Mông Phong lặng lẽ đứng dậy bỏ đi.
“Tổ quốc ở nơi nào? Đó không phải là một danh từ hư ảo.” Lại Kiệt thản
nhiên tiếp: “Trung sĩ Mông Phong, đó là nông trường này, là mọi người ở
nơi đây, bao gồm cả cậu và bà xã của cậu nữa.”
“Trải dài từ điểm cực nam tới điểm cực bắc của Tổ quốc, nơi mà cậu
đang đứng, mỗi tấc đất mà cậu đặt chân qua trên đường lưu vong, mỗi vùng