quê bị tàn phá tiêu điều, mỗi thành phố bị biến thành đống hoang tàn đổ
nát, đó chính là Tổ quốc của cậu.”
Ngày 1 tháng 4 năm 2013.
Đây giống như trò đùa của ngày Cá tháng 4, Lại Kiệt và tiểu đội của anh
ta mang theo tin tức bên ngoài tiến vào nơi ở của chúng tôi. Tôi có dự cảm
rằng, có lẽ ngày chia ly của tôi và Mông Phong sẽ không còn xa nữa.
Ba của Mông Phong đúng là chẳng tốt đẹp gì… Nếu Mông Phong đọc
trộm nhật ký của tôi, chắc chắn anh ấy sẽ nổi khùng cho coi.
Mẹ tôi từng kể, Mông Kiến Quốc là một tay lãng tử, mẹ của Mông
Phong bỏ đi cũng chính là vì thế. Làm hàng xóm bao nhiêu năm như vậy,
mẹ biết rất nhiều chuyện về ba của Mông Phong.
Người có cuộc sống riêng không đứng đắn vẫn có thể làm thiếu tướng à?
Có lẽ được.
Tôi còn nhớ rõ mùa hè sau kỳ thi vào đại học năm đó, trong ba năm phổ
thông, Mông Phong chỉ gọi cho ba mình một cú điện thoại.
Nghe nói đó là cuộc gọi điện nói chuyện duy nhất của Mông Phong và
cha trong suốt ba năm, cuộc gọi diễn ra ngắn ngủi, nội dung cũng rất đơn
giản. Anh bảo là sau khi so đáp án đề thi đại học, cảm thấy không mấy khả
quan, hỏi ba anh có thể nhờ vào quan hệ, tìm cho anh vào một trường đại
học nào đó ở thành phố S, bởi vì anh muốn ở gần tôi một chút.
Nếu có thể chui lọt vào trường mà tôi điền nguyện vọng 1 thì không còn
gì bằng.
Anh ngồi xổm ven đường gọi điện thoại, đầu dây bên kia có lẽ chỉ nói
được một câu duy nhất rồi cúp máy. Sau khi tắt máy, Mông Phong dắt tôi
băng qua đường, đến tiệm TCBY20 cạnh cổng công viên ăn uống.
20 TCBY: The Country’s Best Yogurt.
Tôi cứ nghĩ rằng ba của anh sẽ giúp anh tìm trường, vì cuộc trò chuyện
ngắn ngủi như vậy, chẳng lẽ không phải là nói “Được” hay sao?
Mà cho dù ông ấy bảo “Không được”, tôi cũng hiểu thành: Ba của Mông
Phong chẳng qua chỉ muốn quở trách anh thôi, cho anh nếm thử chút mùi