Lại Kiệt cầm cặp lồng cơm quân dụng của mình, đã đến lượt anh ta bước
lên đầu hàng, thốt lên: “A! Lâu lắm rồi mới được ăn món ăn quê nhà.”
Thím Vu đưa mắt nhìn anh ta, hỏi: “Cậu là dân miền Nam à?”
Lại Kiệt đáp: “Ngày nào cũng phải gặm bánh quy, uống nước lọc…
Thím xinh đẹp ơi, cho cháu thêm ít nữa đi.”
Thím Vu bèn múc cho anh ta một muỗng khoai tây hầm thật lớn, Lại
Kiệt thỏa mãn bưng cơm đi.
Lưu Nghiễn liếc anh ta một cái, Lại Kiệt chen vào giữa mấy người đàn
ông, ngồi hóng chuyện của họ, tiện thể thực hiện ý định lôi kéo thuyết
phục.
Anh ta vừa đặt mông ngồi xuống, mọi người lập tức im bặt.
Lại Kiệt mở lời: “Chúc mừng các bạn, rất nhanh thôi mọi người sẽ được
rời khỏi đây.”
Một người hỏi: “Thật sao?”
Lại Kiệt vừa ăn vừa nói: “Đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tôi sẽ phát
tín hiệu cầu cứu về căn cứ, lúc đó quân đội sẽ cho người tới đón các bạn
đi.”
Người kia tức khắc hỏi: “Đi đâu?”
Lại Kiệt đáp: “Tới vùng biển quốc tế, có điều khi đó cần phải xác nhận,
đội ba người chúng tôi ít nhất có một người còn sống.”
Những người khác bắt đầu hỏi han, Lưu Nghiễn không nghe thêm nữa,
cậu lĩnh cơm xong thì đi lên lầu, đến đầu cầu thang thì bắt gặp Ngô Song
Song đang cúi đầu xúc cơm, cô ngẩng lên cười nói: “Chàng đẹp trai?”
“Sao?” Lưu Nghiễn đáp.
Ngô Song Song: “Chỗ này của cậu rất tuyệt, và cậu cũng rất tuyệt.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Tại sao?”
Ngô Song Song đáp: “Bởi vì cậu ăn những món ăn giống họ, khi lĩnh
cơm cũng xếp hàng như họ.”
Lưu Nghiễn gật đầu: “Cảm ơn.”
9 giờ tối hôm đó có người tới gõ cửa.