Lưu Nghiễn khẽ chau mày, Mông Phong vẫn không nổi cáu, chỉ giải
thích: “Tới đây từ mùa đông năm ngoái.”
Lại Kiệt dừng chân giữa vườn, nghiêm túc nói: “Chúng tôi phải vào Tây
An cứu người, triệt để tìm kiếm một lần, cứu hết những người còn sống sót
ra, thu xếp cho họ ở lại chỗ này. Sau đó đi dọn sạch lũ thây ma, cuối cùng
dùng tháp tín hiệu phát sóng cầu cứu. Tầm mười ngày sau, Trung đoàn cứu
viện quốc gia sẽ tới, đưa toàn bộ người tị nạn đến căn cứ ngầm ở vùng biển
quốc tế.”
Lưu Nghiễn ngồi trên bờ rào, Mông Phong châm một điếu thuốc, cả hai
đều không nói gì.
Lại Kiệt tiếp: “Bây giờ tôi phải tiếp quản nơi này, hãy gọi tất cả mọi
người ra đây.”
“Không được.” Lưu Nghiễn dứt khoát từ chối đề nghị của Lại Kiệt:
“Anh phát tín hiệu trước đi đã, tôi phải chắc chắn rằng tất cả mọi người
được an toàn, hơn nữa anh sẽ không dụ bọn thây ma ở Tây An đến đây, mới
có thể giao vật tư và địa điểm lại cho anh.”
Lại Kiệt nói: “Tôi không làm được, mỗi một nơi đội cứu hộ quốc gia chỉ
có thể đến được một lần, đến rồi là đi. Cậu cứ ngang như vậy thì chúng tôi
sẽ rất khó xử đấy, cậu nhỏ.”
Lưu Nghiễn nói: “Vả lại, anh lấy gì chứng minh những điều anh nói là
thật? Nhỡ đâu anh là dân cướp bóc thì sao?”
Lại Kiệt phì cười, không hề vì thế mà tức giận, chỉ hỏi ngược lại rằng:
“Nếu là cướp thì liệu tôi có lãng phí thời gian chui xuống dưới cống đánh
bom lũ thây ma không?”
Mông Phong lên tiếng: “Vĩnh Vọng Trấn là nhà của chúng tôi, không thể
giao cho anh được, tuy nhiên anh có thể mang người tị nạn về đây.”
Lại Kiệt bảo: “Vậy thì mỗi bên lùi một bước, các cậu hãy gọi lính xuất
ngũ và trai tráng có thể chiến đấu với thây ma ra đây. Nói thật một câu nhé,
sau này quân đội sẽ đánh bom cả đại lục để đảm bảo tiêu diệt sạch thây ma,
các cậu sớm muộn gì cũng phải rời khỏi chỗ này, nếu không sẽ vô cùng
nguy hiểm, tôi rất lấy làm tiếc.”