sống sót, đồng thời bổ sung lính tráng và thông báo tín hiệu về khu trú ẩn
thứ 3 trên vùng biển quốc tế.
“Ơn trời, các anh rốt cuộc cũng đến.” Trương Dân nói: “Chúng tôi chờ
đợi đã bốn tháng rồi.”
Lại Kiệt nói: “Thế này là rất nhanh rồi, trong vòng bốn tháng chúng tôi
đã cứu ra hơn 17.000 người, tiêu diệt 150.000 thây ma…”
Lưu Nghiễn đột nhiên hỏi: “Đội viên của anh đâu?”
Lại Kiệt đáp: “Chắc chết sạch rồi, cũng không rõ lắm.”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong: “…”
Lại Kiệt: “Trong quá trình tìm kiếm cứu hộ ở Tây An, chúng tôi đã rà
soát hơn nửa thành phố, khu Vị Ương và Bi Lâm cũng đã tìm hết, không có
người sống sót. Nhưng tháp tín hiệu ở phía đông nam của Tây An có ký
hiệu, trong thành phố còn có người sống… Thây ma ẩn núp dưới lòng đất
nhiều quá, chúng tôi phải từ từ dọn sạch. Ba hôm trước tôi phụ trách dẫn dụ
một bầy thây ma lớn…”
Lưu Nghiễn: “Kết quả là anh bị tóm đi luôn.”
Lại Kiệt nhướng mày, rồi gật gật đầu.
Quyết Minh: “Chú bị bỏ rơi ạ? Thật tội nghiệp.”
Lưu Nghiễn: “Em đừng nói toẹt ra như thế, chú ấy sẽ tủi thân đấy.”
Lại Kiệt cười bảo: “Việc này không thể trách họ được, đến tôi ở đâu họ
cũng không rõ thì làm sao có thể quay lại cứu được?”
Lưu Nghiễn: “Thế thì, có phải là anh nên nói gì đó không nhỉ?”
Lại Kiệt nghĩ một lúc, đoạn lịch sự nói: “Cảm ơn các bạn đã cứu tôi,
nhưng loại vắc xin này cực kỳ quý hiếm, tôi không thể đưa cho các bạn
được, tôi chỉ mang theo ba ống, để chuẩn bị…”
Lưu Nghiễn: “Trung úy, anh nghĩ quá nhiều rồi, căn bản là chẳng ai thèm
thứ của nợ đó đâu.”
Lại Kiệt gật đầu: “Thế thì tốt, hồi nãy tôi thực sự lo là bốn người các cậu
vì tranh giành ba ống vắc xin mà nổ súng bắn chết người nhà. Trong quá