Tất cả ôm đầu cúi rạp người, ở phía xa có một cột khói hình nấm bốc lên
ngùn ngụt, tiếng nổ phát ra long trời lở đất, cửa kính thủy tinh của các tòa
nhà ở trung tâm thương mại trong chớp mắt vỡ vụn thành hàng vạn mảnh,
bị luồng sóng nổ bắn vung ra xa tít tắp.
“Không sao rồi.” Lại Kiệt lên tiếng: “Loại bom hạt nhân mới này phóng
xạ không mạnh lắm… Đi thôi.”
“Anh bị thương rồi.” Trương Dân lấy ra một cái đèn pin, ngoắc tay bảo
“Anh bạn, để tôi kiểm tra cho anh một chút.”
“Cậu là bác sĩ à?” Lại Kiệt nói: “Chào mọi người, tôi là Lại Kiệt.”
Trương Dân gật đầu, Lưu Nghiễn nhìn Lại Kiệt vẻ ngờ vực.
Lại Kiệt để trần nửa người trên, cả người lấm lem bẩn thỉu, anh ta đón
lấy cuộn giấy Quyết Minh đưa cho, lau chùi vết thương trên toàn thân và
bùn đất vương lên khi lăn lộn trong cống thoát nước, cơ thể có vẻ rất cân
đối rắn chắc.
Lại Kiệt mặc một cái quần lính dài tới đầu gối, đôi giày lính dính be bét
máu thịt thối rữa, lúc giẫm lên sàn xe để lại một dấu đen thui.
Trương Dân quan sát đồng tử của anh ta, bắt mạch, rồi bảo anh ta
nghiêng người kiểm tra miệng vết thương.
“Không bị lây nhiễm.” Trương Dân ấn một miếng băng gạc lên miệng
vết thương ở bụng anh ta.
Sao thế được? Lưu Nghiễn không kìm được nghĩ, những vết thương này
vừa nhìn đã biết là do bị thây ma cào rồi.
Lại Kiệt cười cười, đáp: “Đương nhiên là không bị lây nhiễm rồi, vì tôi
đã được tiêm ngừa vắc xin.”
Câu kia vừa thốt ra, ngay cả Mông Phong cũng không kìm được quay
đầu nhìn anh ta.
Trong xe lặng đi một lúc, lát sau Lại Kiệt tiếp nói: “Trước tiên tôi xin
giới thiệu chút nhé: Lại Kiệt, lính cứu hộ chi đội 16 thuộc Tổ chức cứu trợ
quốc tế, phân đội Trung Quốc, đội trưởng đội Cơn Lốc, quân hàm trung úy.
Tôi phụ trách tất cả các tháp tín hiệu ở khu vực tây bắc, tìm kiếm người