trình cứu hộ tôi đã gặp phải mấy tình huống như vậy rồi.”
Mông Phong lên tiếng: “Được rồi, Lưu Nghiễn, nói thế nào thì đây cũng
là chuyện tốt. Trung úy Lại, bây giờ chúng tôi sẽ dẫn anh về căn cứ của
chúng tôi, sau đó nghĩ cách tìm đồng đội thất lạc của anh.”
Lại Kiệt gật gật đầu, cầm lấy miếng băng Trương Dân đưa cho, hỏi:
“Đây cái là gì?”
“Một loại thuốc bột.” Trương Dân giải thích: “Có thể giúp anh cầm
máu.”
Lại Kiệt ngờ vực nhìn Trương Dân, trên miếng băng đó tẩm đầy thuốc,
có mùi trộn giữa thuốc Đông y và cồn sát trùng, cuối cùng anh ta cũng phủ
miếng băng lên miệng vết thương trước ngực, rồi nghiêng người chuẩn bị
đánh một giấc.
Suốt dọc đường không ai nói gì, tất cả đều nghĩ về chuyện tìm kiếm cứu
hộ. Quyết Minh đắp cho Lại Kiệt một tấm chăn, anh ta tức khắc mở trừng
đôi mắt cảnh giác, ngay sau đó nở một nụ cười tươi rói với Quyết Minh, thể
hiện một loại thân thiện đầy gian giảo.
Buổi chiều hôm sau, bọn họ về tới Vĩnh Vọng Trấn.
Vừa về đến nhà Lưu Nghiễn đã cảm thấy có chuyện không hay, một đám
người túm tụm bên ngoài nông trường, phía xa đậu ba chiếc xe lớn, Hồ
Giác dẫn đầu hơn trăm người đứng ngoài rào sắt, đang tranh cãi gay gắt với
một cô gái mặc quân phục.
Mông Phong ngay lập tức dừng xe, cầm súng lên, nhưng bị Lưu Nghiễn
ghì tay lại.
Nữ sĩ quan: “Dựa theo lệnh điều động khẩn cấp của quốc gia…”
Hồ Giác: “Thưa cô, bây giờ đã là thời đại không có pháp luật với chính
sách gì rồi.”
Nữ sĩ quan không mảy may lay chuyển: “Ai bảo anh là không có pháp
luật? Đây chính là pháp luật, thưa quý anh.” Cô ta lôi ra một tờ công văn.
Hồ Giác đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn: “Vậy thì dựa theo điều luật về
nhân quyền quốc tế năm 2012, trong mọi trường hợp, quân đội đồng minh