không chừng có cách nhìn nhận và lý giải riêng, anh muốn nghe thử
không?”
Lâm Mộc Sâm ngước mắt lên: “Bên ngoài đã ra nông nỗi thế rồi, bọn
thây ma kia xuất hiện từ đâu và xuất hiện kiểu gì thì có liên quan quái gì tới
anh? Nhiệm vụ trước mắt là phải sống sót, hiểu chưa?”
“Tôi cho rằng, ít nhất chúng ta cũng phải biết được vì sao bọn chúng
hoạt động được, hoạt động của chúng có bị hạn chế bởi thứ gì không,
nhược điểm là gì, tập tính di chuyển là hướng về những vùng như thế nào.
Nhiệt độ, độ ẩm, hoàn cảnh môi trường có ảnh hưởng tới bọn chúng ra sao.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu có thể tìm ra nguyên nhân, nói
không chừng sẽ giảm được rất nhiều người phải thiệt mạng.”
Lâm Mộc Sâm thờ ơ đáp: “Vậy thì nghe một chút cũng được.”
Lưu Nghiễn nói: “Ăn tối xong, tôi sẽ tập hợp những người đáng tin cậy
lại, mọi người cùng nhau họp bàn rồi gọi anh được không?”
Lâm Mộc Sâm chậm rãi gật đầu.
Mông Phong và Trương Dân dựng súng, dựa người vào bãi đá bên bờ
suối, ánh hoàng hôn sóng sánh trên mặt nước lăn tăn gợn sóng, theo dòng
róc rách chảy xuống hạ lưu, mùa thu thời tiết mát mẻ, bầu trời thăm thẳm
một màu.
Trương Dân được phân vào cùng một tổ với Mông Phong, hôm nay là
ngày hợp tác thứ hai, họ trực ca chiều từ 3 giờ tới 6 giờ, đề phòng có thây
ma xuôi theo dòng nước trôi đến đây rồi bất ngờ bò lên.
Trương Dân đeo đôi găng tay quân dụng hở ngón, cúi đầu xem xét ví tiền
của mình, bên trong có hình dán anh và Quyết Minh chụp chung.
Mông Phong cũng mặc nguyên bộ quân phục rằn ri, khoác áo khoác
chống nhiệt bên ngoài, bên trong là chiếc ba lỗ mỏng.
“Anh nghĩ bọn họ lấy đâu ra những thiết bị quân dụng này?”
Trương Dân lắc đầu, thấy rất khó hiểu, cho dù Lâm Mộc Sâm có ghê
gớm đến mấy thì cũng không đến mức dám ngang nhiên cướp xe của quân
đội mới đúng.