“Trang bị không phải là đầy đủ.” Trương Dân nói: “Chỉ có sáu cây súng,
đạn lại thiếu, giống như nhặt được ở đâu đấy.”
Mông Phong “ừ” một tiếng, lại hỏi: “Gì thế?”
Trương Dân cười, mở ví ra cho anh xem, bên trong có sticker hình Quyết
Minh, hai thẻ tín dụng tình nhân hình đôi chim cánh cụt QQ3.
3 QQ: Phần mềm chat trực tuyến thông dụng nhất Trung Quốc, biểu
tượng là hình chú chim cánh cụt.
Mông Phong nói: “Cậu nhóc đó… Ờ thì… Người anh em này, hai người
nhìn không giống cha con lắm nhỉ.”
Trương Dân ngượng ngùng cười: “Cậu nói là cái gì thì là cái đó thôi.”
Mông Phong chau mày nhìn Trương Dân dò xét, Trương Dân tiếp: “Các
cậu cũng vậy, đúng không?”
Mông Phong: “Hiểu rồi, anh cũng vậy.”
Trương Dân vui vẻ gật đầu, nói chuyện với Mông Phong như thể dùng
ám hiệu, khoảng cách giữa hai người vì thế mà rút ngắn đi rất nhiều. Mông
Phong hỏi: “Cậu nhóc nhà anh bao nhiêu tuổi rồi? Có chịu được không
thế?”
Trương Dân đáp: “Mười lăm, năm đó nhặt về mới mười một.”
Mông Phong sốc nặng, thiếu chút nữa thì sặc, anh ho khan vài tiếng rồi
nói: “Này anh bạn, anh như thế là phạm tội đấy, thằng bé còn chưa hết tuổi
vị thành niên cơ mà. Bị tóm là đi tù chứ chẳng chơi.”
“Haizz.” Trương Dân cười đáp: “Cũng sắp trưởng thành rồi mà đúng
không? Bây giờ cũng chẳng ai quản được đâu.”
Mông Phong lại hỏi: “Thằng bé không có cha mẹ sao?”
Trương Dân giải thích: “Khi tôi vừa xuất ngũ thì ba mất, trong nhà chẳng
còn ai thân thích, không có bằng cấp gì ngoài chút kiến thức về y dược nên
không xin được giấy phép, cũng chẳng biết phải làm gì, đành ở lại quê,
hằng ngày lên núi hái thuốc rồi bỏ mối cho mấy tiệm Đông y. Một hôm tôi
phát hiện thấy thằng bé bên khe suối, chỗ đó mọc rất nhiều quyết minh tử,
thế nên mới đặt tên nó là Quyết Minh.”4