Lưu Nghiễn đáp: “Cũng tương đối rồi, tôi tuyển được một người tên là
Trương Dân, anh ta rất được.”
Lâm Mộc Sâm nói: “Anh gặp rồi, cậu ta đã nộp nửa cây thuốc, kha khá
đồ ăn, lại thêm một thùng thuốc men nữa.”
Lão mập tiến tới cười nịnh bợ, lấy tay mò tới mò lui trên ngực Lâm Mộc
Sâm, Lâm Mộc Sâm hất tay lão ra, móc cho lão một điếu thuốc. Lão mập
rối rít cảm ơn rồi lùi lại đằng sau, Lâm Mộc Sâm lại rút thêm hai điếu nữa
đưa cho Lưu Nghiễn.
Mặt lão lập tức sa sầm.
Lưu Nghiễn đón lấy, hỏi: “Anh phân cho anh ta làm việc gì?”
Lâm Mộc Sâm ngồi dậy, chống hai tay lên ghế: “Cậu ta bảo là cái gì
cũng làm được, là lính giải ngũ, còn là bác sĩ nữa, lúc bình thường thì anh
vốn không định bắt cậu ta làm gì, nhưng tự cậu ta lại muốn làm việc, anh
bèn xếp vào một đội với Mông Phong, cho hai đứa thay phiên nhau đi
tuần.”
Lưu Nghiễn gật đầu, không nói gì thêm nhưng cũng không rời đi.
Lâm Mộc Sâm hỏi: “Còn chuyện gì không?” Câu này là nói với lão mập.
Mập răng vàng đáp: “Không có.” Nói xong hậm hực bỏ đi.
Chờ cho lão mập đi xa Lưu Nghiễn mới mở miệng hỏi: “Lão là ai? Đàn
em của anh à?”
Lâm Mộc Sâm đáp: “Không, lão là chủ của một nhà hàng trong thành
phố, anh vốn là bảo kê trên địa bàn, lúc chạy nạn thì lão đem toàn bộ gia
sản và lương thực dự trữ nộp tất cho anh, đề nghị anh đem lão đi cùng.
Cũng nhờ vào chỗ gạo và thực phẩm của lão mà anh em mới vượt qua được
thời kỳ đầu. Cậu là người khôn ngoan, biết cái gì nên làm, cái gì không nên
chứ.”
Lâm Mộc Sâm nhướng mày, Lưu Nghiễn muốn lảng tránh vấn đề, bèn
nói: “Trương Dân là bác sĩ, mà sư tỷ của tôi học chuyên Hóa, lên thạc sĩ thì
theo Sinh vật học, đối với nguyên nhân bùng nổ dịch lần này hai người họ