chờ mấy hôm nữa mọi người đi bớt rồi thì cho nó ra ngoài. Cố gắng giấu
thằng bé vài ngày, chờ anh quen với anh Sâm rồi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng
thôi, anh ta nhìn có vẻ không phải là người biết lý lẽ, nhưng nếu anh có ích
thì anh ta cũng không làm khó anh đâu.”
Trương Dân như trút được gánh nặng: “Được, cảm ơn nhiều nhé, tôi đi
nói với Quyết Minh, thằng bé ngoan lắm.”
Bỗng Trương Dân chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi: “Có phải kiểm tra vết
thương trên người không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Chúng tôi không có bác sĩ, hiện giờ toàn bộ những
người mới tới đều tập trung bên cạnh kho hàng, anh có thể…”
“Được. Tôi biết người bị nhiễm bệnh đại khái sẽ có những biểu hiện như
thế nào, không cần phải cởi đồ.” Trương Dân nói: “Nhưng tôi thì sao? Hay
là tìm chỗ nào cởi ra cho cậu coi thử?”
Lưu Nghiễn thấy Trương Dân tất cả đều bình thường, ngẫm nghĩ một
lúc, nói: “Không cần đâu, con anh thì sao? Không bị thương chứ?”
Trương Dân cười: “Không, chúng tôi đều không bị lây nhiễm.”
Lưu Nghiễn nói: “Thế thì đi theo tôi, coi như anh là người khỏe mạnh,
phụ trách kiểm tra những người còn lại… Lại đây, tôi nói Lâm Mộc Sâm
cho mọi người tập trung lại một chỗ.”