nó chạy đi mất, chẳng may chết ở xó xỉnh nào đó thì tôi cũng không thiết
sống nữa.”
“Điều này tôi có thể hiểu.” Lưu Nghiễn nói.
Trương Dân vò vò mớ tóc vẻ vô cùng phiền não, đắn đo một lúc mới mở
miệng hỏi: “Tôi và Quyết Minh có thể nương nhờ chỗ này được không?”
Lưu Nghiễn cũng đang muốn nói về chuyện này, có điều cậu bé kia có
làm được gì không? Lâm Mộc Sâm chắc chắn sẽ không chấp nhận, trước
đấy gã đã nghi ngờ chuyện sư tỷ rồi, nếu muốn cho Trương Dân ở lại thì
phải nghĩ cách chứng tỏ vai trò của anh là không thể thiếu để thuyết phục
gã cho phép anh mang theo một người không làm được việc.
Trương Dân lại nói: “Tôi là lính giải ngũ, kỹ thuật bắn súng cũng tàm
tạm; y học mặc dù không mấy thành thạo nhưng chữa mấy bệnh vặt thì
không vấn đề, có thể nhận biết thảo dược, nấu cơm, còn biết đàn ghi-ta,
chữa được bệnh gia súc, quản lý tốt, biết cắt tóc nữa…” Vừa nói còn vừa
giơ ngón tay làm động tác cầm kéo cắt tóc “Việc bẩn thỉu hay cực nhọc tôi
đều có thể ôm được. Hay là thế này, tôi đi nói chuyện thử, tôi sẽ làm việc
gấp đôi để nhận thêm một chút đồ ăn nữa được không? Chỉ cần một chiếc
giường để ngủ là được, hai chúng tôi nằm xích một chút cũng xong.”
Lưu Nghiễn không nói gì.
Trương Dân thấy có vẻ khó, sửa lời: “Hay là tôi nhận hai phần việc, chỉ
nhận một phần ăn cho con tôi thôi, nếu còn cơm thừa canh cặn thì tôi giải
quyết… Ba bữa của các cậu có đủ no không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Vốn đã không nhiều nhặn gì, anh lại còn muốn một
phần cơm cho hai người ăn thì chỉ có thể là… hằng ngày anh chẳng cần ăn
uống gì, biến thành siêu nhân luôn rồi.”
Trương Dân: “…”
Trương Dân: “Tôi cũng có mang theo ít lương thực, đều để trên xe cả, có
điều hết xăng rồi, nếu chuyển hết đến đây thì cũng cầm cự được mươi ngày
nửa tháng…”
Lưu Nghiễn suy tính một lúc rồi mở miệng: “Khoan đã, thế này, anh lĩnh
tờ giấy này đi báo danh, tôi dắt con anh tìm một chỗ cho thằng bé trốn tạm,