Trương Dân cười đáp: “Tôi hai tám, Quyết Minh mười lăm, tôi là người
giám hộ của thằng bé.”
Lưu Nghiễn quay sang Mông Phong nói: “Anh lại đây, thay chỗ cho em
một lúc, Trương Dân, anh đi cùng tôi.”
Lưu Nghiễn và Trương Dân bước tới tán cây ven đường, Trương Dân lấy
ra bao thuốc, rút một điếu châm cho Lưu Nghiễn.
“Em như thế là chơi trò tiêu chuẩn kép!” Mông Phong đứng đằng xa gào
lên: “Em bắt anh cai thuốc mà em lại còn hút! Coi anh là thằng ngốc à?!”
“Áp lực em phải chịu đang lớn lắm đây! Giờ mà không hút một điếu sẽ
phát điên lên mất!” Lưu Nghiễn hướng về phía Mông Phong lúc này đang
hằm hằm muốn cãi tay đôi, kêu lên: “Làm ơn làm phước đi đại ca ơi!”
Mông Phong im bặt.
Lưu Nghiễn quay sang hỏi Trương Dân: “Anh biết băng bó vết thương
và xử lý nội khoa chứ?”
Trương Dân đáp: “Cái này thì… nếu không có thuốc thang đầy đủ thì tôi
khó lòng chữa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân được. Sao vậy? Chỗ các cậu
có người ốm à? Tôi có thể xem thử.”
Lưu Nghiễn lắc đầu, hỏi tiếp: “Giờ anh định thế nào?”
Trương Dân thở dài, lộ ra chút mệt mỏi, đáp: “Còn chưa biết, có thể cho
ở nhờ một đêm được không? Chúng tôi chạy xe từ nhà tới đây, đến giao lộ
phía trên thì hết xăng, các trạm xăng ven đường hầu như đều đã cạn kiệt
rồi. Quyết Minh sức khỏe không được tốt lắm, tôi muốn tìm chỗ nào đó
nghỉ lại một đêm rồi đi tiếp về hướng bắc xem thế nào, tình hình bọn quái
vật bây giờ ra sao?”
Lưu Nghiễn nói: “Anh lạc quan thật đấy. Nói thật nhé, không ổn tẹo nào,
chỗ nào cũng có nguy hiểm rình rập.”
“Tôi cũng lo lắng lắm, có điều không dám than thở trước mặt thằng bé.”
Trương Dân nói: “Quyết Minh rất nhạy cảm, ngoài miệng tuy không nói
nhưng trong lòng vẫn sợ liên lụy đến tôi. Lỡ lúc nào đó ngủ dậy phát hiện