làm được gì?!”
Lưu Nghiễn lạnh lùng: “Việc này chẳng liên quan gì tới các người. Tiếp
theo!”
“Sao lại không liên quan!” Lại có người mắng to: “Ai mà chẳng muốn
được sống chứ?! Cậu có quyền gì mà cho người quen đi cửa sau!”
Chỉ trong thoáng chốc, đoàn người giận dữ bắt đầu to tiếng, ra sức mắng
nhiếc Lưu Nghiễn.
“Chuyện gì đấy?” Giọng Lâm Mộc Sâm vang lên từ phía sau, gã vốn
đang tuần tra bên ngoài thì bị tiếng ồn thu hút.
Qua cơn xúc động bùi ngùi vì gặp lại người quen, Lưu Nghiễn phản ứng
rất nhanh chóng, cậu biết rằng lúc này tuyệt không thể nói sai dù chỉ nửa
lời.
Lưu Nghiễn: “Sư tỷ của tôi vừa tới, chị ấy làm trong lĩnh vực hóa học.”
Lâm Mộc Sâm: “Thế thì sao?”
Lưu Nghiễn: “Thế nên tôi cho chị ấy vào rồi. Đây là nhà máy hóa chất,
kiến thức chuyên ngành của chị ấy có thể giúp anh rất nhiều: Chế tạo bom,
đặt bẫy mìn… Nếu anh không vừa ý thì cứ bảo chị ấy làm thử cho xem.”
Lâm Mộc Sâm gật đầu: “Cũng được.”
Đoàn người yên lặng trở lại, người nào người nấy nhìn Lưu Nghiễn đầy
thù hận.
Lưu Nghiễn hô: “Người tiếp theo.”
“Người tiếp theo…”
“Người tiếp theo, người tiếp theo… Đừng nấn ná cản đường, cô ơi cháu
xin lỗi, cô đừng khóc nữa… cháu cũng chẳng có cách nào… Phải, cháu
cũng có mẹ… Đừng nói nữa, cô đi đi mà…”
“Không, không… Quả thật rất xin lỗi… chỗ này không phải trạm tế
bần… Mọi người phải đi về hướng tây bắc ấy, tìm trạm cứu viện…”
Ba tiếng sau, trong tay Lưu Nghiễn còn lại năm tờ giấy, đoàn người
trước mặt còn chưa đến một phần tư.