Lưu Nghiễn mặt không biểu cảm nói: “Người kế tiếp! Tinh thần có đổi
cơm ăn được không? Cậu ta bán chữ nghĩa chứ có bán mặt mũi đâu.”
Mông Phong: “Ồ? Ghen à? Thật ra em cũng được lắm.”
Lưu Nghiễn nói: “Bên kia mới là trẻ con thật kìa. Trên xe mình còn đồ
ăn không, lấy xuống cho nó một ít đi. Nhìn tội quá.”
Một cậu bé đang ngồi xổm dưới tán cây, xem chừng chỉ là học sinh trung
học còn chưa lớn hết.
Cậu bé là người nhỏ nhất mà Lưu Nghiễn gặp trong mấy ngày chạy nạn
này. Những đứa trẻ nhỏ hơn hoặc do thể lực không đủ, hoặc do chạy quá
chậm, không chết trong dịch thì cũng chết dọc đường vì kiệt sức. Chuyện
đó khác hẳn việc phải một mình chống chọi với đói khát và giá lạnh. Chẳng
phải hoa cỏ dại nào cũng kiên cường được như vậy.
Tóc tai hơi bù xù nhưng quần áo trên người lại rất gọn gàng sạch sẽ, cậu
bé ngồi dưới tán cây, lặng lẽ nhìn về phía họ.
Mông Phong đi tới xe của anh và Lưu Nghiễn, cầm một chai nước và
kẹo cao su đem qua, cậu bé chỉ lẳng lặng đón lấy, không nói năng gì.
Lưu Nghiễn hỏi: “Anh làm nghề gì?”
Cậu lơ đãng đối đáp với người trước mặt, ánh mắt vẫn hướng về đứa trẻ
dưới tán cây.
Cậu bé ngồi đó khiến cho người ta có cảm giác rất khác biệt, tựa như một
hình ảnh không hề thuộc về cảnh vật nơi này. Sự lặng lẽ yên tĩnh ấy khiến
nó khác hẳn với những người xung quanh, dường như không phải người
thường… đương nhiên cũng không thể nào là thây ma. Lưu Nghiễn cũng
không biết phải hình dung cảm giác ấy như thế nào nữa.
Khi Mông Phong đưa cho cậu bé bánh quy và nước uống, trong hàng có
một người đàn ông ngoái đầu lại, hướng về phía cậu bé cười nhắc nhở:
“Bảo Bối, con có nhớ phải nói gì không?”
“Cảm ơn.” Cậu bé nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây súng của Mông
Phong.