Lưu Nghiễn hô: “Người tiếp theo.”
Cậu thanh niên nói: “Tôi là một biên kịch, có thể kể truyện cho các anh
nghe giải sầu, còn biết diễn kịch nữa.”
Lưu Nghiễn bảo: “Không cần, tôi không muốn nghe truyện gì hết, mà họ
có lẽ cũng chẳng muốn nghe đâu, chúng ta giờ cũng đang sống trong một
câu chuyện dài lê thê và bế tắc rồi.”
Cậu thanh niên thở dài, gục đầu, rồi gật gật đáp: “Mỗi người khi sinh ra
đều phải bước vào một câu chuyện không thể nào từ chối được.”
“Cậu có thể đi về hướng tây bắc thử vận may.” Lưu Nghiễn nói.
Cậu thanh niên bất lực đáp: “Tôi lười vận động lắm, không đi nổi nữa
đâu. Trong phim thảm họa thì những kẻ lao động trí óc bao giờ cũng thê
thảm nhất mà.”
Tạ Phong Hoa an ủi: “Hy vọng là một cây gậy vững chắc, nhẫn nại là
chiếc ba lô du lịch, chỉ cần mang theo hai thứ đó thì con người có thể bước
đi trên hành trình vĩnh cửu.”
Cậu thanh niên mỉm cười: “Cảm ơn nhé.”
Lưu Nghiễn nói: “Cho cậu ta một gói bánh quy đi.”
Cậu thanh niên nhận lấy bịch bánh quy, Lâm Mộc Sâm đứng phía xa
quan sát một lúc rồi bước lại nói: “Lưu Nghiễn, tôi bảo cậu ngồi đây không
phải để cậu phung phí lương thực đâu đấy.”
Lưu Nghiễn im lặng một lát, sau đó đáp: “Được, vậy lấy lại đi.”
Cậu thanh niên nhanh như cắt bóc ngay gói bánh quy ra, nhổ toẹt nước
miếng vào trong, còn liếm thêm một cái, nói: “Ờ, trả lại cho mấy người
này.”
“Mày!” Lâm Mộc Sâm điên tiết quát.
Mông Phong can: “Bỏ qua đi, anh Sâm, chỉ là đứa trẻ ranh thôi mà.”
Cậu thanh niên đi đến dưới tán cây, bắt chuyện với cô nữ sinh Tạ Phong
Hoa của khoa Triết học, mở gói bánh quy ra, chia cho cô một nửa, hai
người bắt đầu ăn bánh uống nước.
Mông Phong nhận xét: “Thật là một nhà văn trẻ đầy tinh thần lạc quan.”