“Nghiên cứu sinh?” Lưu Nghiễn cầm lấy nhìn sơ qua. “Còn là sinh viên
của Học viện Hành chính nữa?”
Tạ Phong Hoa gật đầu nói: “Anh cũng vậy à? Hình như tôi chưa thấy anh
bao giờ.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Cô có biết người nào tên là…ờ…“
Lưu Nghiễn chợt nhớ tới em trai của Lý Tung, có điều không biết cậu ta
tên gì nên đành thôi, hỏi tiếp: “Cô học chuyên ngành gì?”
Tạ Phong Hoa đáp: “Khoa Triết học, trên thẻ sinh viên có ghi đấy.”
Lưu Nghiễn: “Nghiên cứu sinh khoa Triết học… xin lỗi. Này Đinh Lan,
chị vẫn còn đứng đây làm gì?”
Đinh Lan: “Chúng tôi là hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ, cô ấy không ở
lại được à? Tại sao chứ?”
Lưu Nghiễn đáp: “Rất xin lỗi, chuyên ngành của cô ấy không có ích gì
với chúng tôi hết.”
Tạ Phong Hoa cười nói: “Tôi hiểu mà, Đinh Lan cậu đừng nói gì nữa.
Anh này, có tiện cho tôi chút đồ ăn được không?”
Đinh Lan nói: “Chúng ta cùng đi đi, đã nói với nhau rồi mà…”
Tạ Phong Hoa phủ nhận: “Không, tớ đã nói trước rồi mà, Đinh Lan, cậu
ở lại đi.”
Lưu Nghiễn thấy sống mũi cay cay, ngước mắt nhìn Mông Phong, khóe
mắt anh cũng hơi đỏ, dường như nhớ tới chuyện họ cũng cùng lớn lên bên
nhau.
Lưu Nghiễn: “Người tiếp theo.”
“Đợi một chút.” Đinh Lan mặc kệ Tạ Phong Hoa can ngăn, bước đến
hỏi: “Nhà máy này lớn như vậy, chẳng lẽ không thể cho cậu ấy một chỗ ở
sao? Cậu ấy ăn rất ít, cũng không gây phiền phức gì…”
“Đủ rồi đấy!” Một gã đàn em tiến đến định kéo Đinh Lan và Tạ Phong
Hoa ra.
Mông Phong ghìm cánh tay gã lại, lạnh giọng: “Có chuyện gì bình tĩnh
nói, đừng có thô bạo với đàn bà con gái.”