Lưu Nghiễn lặng mất một lúc, không nói câu gì.
Lúc sau cậu tiếp tục: “Người tiếp theo, làm nghề gì?”
“Nhân viên chuyển phát nhanh…” Người nọ đáp.
Lưu Nghiễn: “Người tiếp theo.”
Người nọ lẩy bẩy rời đi.
Nửa tiếng sau.
“Chị làm nghề gì…” Lưu Nghiễn đờ đẫn, lặp lại như một cái máy.
Cô gái trước mặt tự giới thiệu: “Tôi tên Đinh Lan, chuyên ngành kế toán,
phụ trách ghi chép sổ sách và quản lý kho trong một siêu thị nhỏ.”
Lưu Nghiễn nhướng nhướng đôi mày, nói: “Chúng tôi đang thiếu người
quản lý kho, chị có đồng ý ở lại không?”
“Đồng ý!”
“Tôi!”
Trong đoàn người lập tức có người hô lên: “Tôi cũng làm công việc hậu
cần đây! Tôi còn làm tốt hơn cô ta nữa!”
Lưu Nghiễn nhìn vào mắt Đinh Lan dò hỏi ý kiến, Đinh Lan gật đầu.
“Này cậu, người anh em, đại ca à.” Có người nói: “Cậu cho một người
đàn bà quản lý kho thì được tích sự gì? Phải tuyển đàn ông ấy!”
Lưu Nghiễn đáp: “Vì chị ấy xếp hàng trước.”
Nói xong Lưu Nghiễn xé một tờ giấy, ghi lên hai chữ “Thủ kho” rồi giao
cho Đinh Lan: “Họ sẽ cho chị thức ăn và dẫn chị ra đằng sau. Giờ chị đi
lĩnh đồ ăn nước uống trước đi, chào mừng gia nhập với chúng tôi.”
Đinh Lan gật đầu, bước ra khỏi hàng nhưng chưa vội rời đi, đứng ở một
bên như đang chờ đợi gì đó.
Lưu Nghiễn: “Người kế tiếp, cô làm nghề gì?”
Lại là một cô gái.
“Tôi là Tạ Phong Hoa, sinh viên.” Cô gái đẩy đẩy cặp mắt kính dày cộp,
tuổi tác xem chừng cũng không cách Lưu Nghiễn và Mông Phong là bao.
“Đây là thẻ sinh viên của tôi.”