CHƯƠNG
8
CHẠM MẶT…
"A
nh làm nghề gì?” Lưu Nghiễn hỏi.
“Tôi hả?” Người đàn ông kia hỏi lại.
Lưu Nghiễn lặp lại: “Ừm, anh làm nghề gì, chỉ có một mình thôi à?”
Người đàn ông đáp: “Tôi là quản trị mạng, làm việc trong thành phố, ba
mẹ tôi sống ở nơi khác…”
Lưu Nghiễn ra hiệu không cần nói thêm nữa, hô lên: “Người tiếp theo.”
“Còn đồ ăn đâu?!” Anh quản trị mạng ngẩn người.
Lưu Nghiễn trả lời: “Anh… không phù hợp với điều kiện của chúng tôi,
xin lỗi, không thể phát đồ ăn cho anh được. Anh có thể men theo con
đường này, đi về phía tây thử vận may xem sao…”
Lâm Mộc Sâm ngắt lời: “Lưu Nghiễn! Nếu gặp ai cậu cũng giải thích dài
dòng thế này thì phải ba tháng sau mới xong việc được đấy!”
“Mau lượn đi! Đừng đứng đó ngáng đường!” Một tay đàn em thô bạo xô
đẩy.
“Ít nhất cũng phải cho chút bánh quy chứ?! Đi cả một ngày chưa được ăn
uống gì rồi!”
Người đàn ông kia phẫn nộ giằng co, Lâm Mộc Sâm không nói lời thứ
hai, cầm súng chĩa vào thái dương của anh ta, lạnh lùng bảo: “Có chịu đi
không? Không đi tao bắn bỏ.”
Đoàn người im thin thít, người đàn ông kia đành phải xoay người bỏ đi.
“Người tiếp theo.” Lưu Nghiễn thở dài.
“Anh làm nghề gì?” Cậu tiếp tục hỏi.