Mông Phong đáp: “Bởi vì anh ta thấy em rất thông minh, làm cho tốt
vào, Sâm đại ca đang muốn bồi dưỡng em trở thành đàn em của mình đấy.”
Lưu Nghiễn khó chịu đặt xấp giấy xuống, cầm cây bút bi tắc mực lên thử
quẹt lung tung vài đường, sau đó hô: “Xếp hàng ở đây để nhận thức ăn nào,
đề nghị mọi người trật tự một chút, để dành sức, có lẽ phải chờ lâu đấy.”
Đám người đang nhốn nháo nhanh chóng tự giác xếp thành một hàng
dài, ai nấy đều ngóng về phía gần ngàn thùng giấy đằng sau lưng Lưu
Nghiễn, chỗ nước khoáng, bánh quy và mỳ gói ấy chất đầy cả nhà để xe.
Lề đường bên nhà máy hóa chất, đoàn người nối đuôi nhau xếp thành
một hàng dài.
Phía bên kia, Trương Dân cõng Quyết Minh cùng những người tị nạn
men theo quốc lộ đi bộ tới.
Xăng xe của Trương Dân đã dùng hết, dọc đường anh có tấp vào mấy trụ
sở Chữ thập đỏ và trạm cứu trợ tỉnh nhưng đều không tìm được tổ chức
nào.
Buổi sáng hôm nay, âm thanh cất cánh của trực thăng khiến Trương Dân
đang nằm ngủ trong xe bừng tỉnh, anh phát hiện không ít người đang tụ tập
ven đường, bèn bảo Quyết Minh xuống xe, cả hai hòa vào dòng người đi về
Dụ Trấn ở phía tây, hướng trực thăng rời đi.
“Bảo Bối?” Trương Dân thả Quyết Minh từ trên lưng xuống: “Con mệt
à?”
Quyết Minh lắc đầu.
“Có bánh quy.” Cậu bé nói: “Con muốn ăn, cũng hơi khát nước nữa.”
Hai ba con thấy đằng xa Lâm Mộc Sâm đang cầm súng, quét mắt nhìn
đoàn người không chút thiện ý, ngay trước nhà để xe còn đặt một cái bàn.
Trương Dân thấy không yên tâm lắm nhưng vẫn đáp: “Được, có lẽ bên
đó là trạm tiếp tế đang phân phát lương thực. Con chờ ở đây nhé, ba đi xếp
hàng hỏi thử xem sao.”