Lâm Mộc Sâm cười: “Thanh niên thì đứa nào chẳng kiêu ngạo. Cậu năm
nay bao nhiêu?”
Mông Phong đáp: “Hai mươi lăm.”
Lâm Mộc Sâm chỉ chỉ vào mình, lại giơ lên ba ngón tay, ý bảo là gã ba
mươi, đoạn khoác vai Mông Phong xuống núi, nói: “Cậu không giống như
lính thường.”
Mông Phong hít một hơi: “K3.”
Lâm Mộc Sâm hỏi: “K3 là gì?”
Mông Phong giải thích: “Lính đặc chủng.”
Gã thoáng kinh ngạc, lại hỏi tiếp: “Làm sao vào được thế?”
Mông Phong cáu kỉnh: “Đừng nhắc đến nữa, đó đúng không phải nơi
dành cho người, hồi đó là bị ép đi đấy chứ. Nếu được chọn ông đây cũng
đếch muốn đi đâu.”
Lâm Mộc Sâm bảo: “Cậu còn chiến hữu nào đã xuất ngũ, có thể liên lạc
được không? Nếu được hãy gọi hết đến đây, càng nhiều người càng dễ làm
việc.”
Mông Phong lắc đầu, thời buổi gọi điện thì mất sóng, gửi thư không có
người chuyển thế này thì biết liên lạc kiểu gì?
Lâm Mộc Sâm nói: “Hôm nay anh em ra ngoài dò đường, thấy lũ thây
ma trong Dụ Trấn chạy ra ngoài rồi, tụ tập ngay giao lộ phía trước. Đoạn
đường đó không cách nào qua được nữa, xe bỏ đi chất thành đống, giờ chỉ
còn nước vòng qua con đường trước mặt chúng ta thôi. Nói không chừng sẽ
có không ít người đến đây, chuẩn bị tinh thần đi.”
Mông Phong gật đầu, quay về ký túc định tắm rửa rồi đánh một giấc.
Lưu Nghiễn bật đèn bàn đầu giường, giở quyển Sổ tay sinh tồn trong đại
dịch thây ma ra xem, Mông Phong về đến nơi bèn móc điếu thuốc ném qua:
“Cống cho sếp này.”
Lưu Nghiễn: “Giờ thì anh có thể hút rồi.”
Mông Phong: “Thôi, mất công em lại cằn nhằn.”