Hai người tán gẫu một lúc Lưu Nghiễn mới tắt đèn, gió thu hiu hiu thổi,
mỗi người nằm trên một chiếc giường.
Mông Phong nói: “Anh qua ngủ với em.”
Lưu Nghiễn đáp: “Cái giường bé tí thế này, chật! Anh còn ngáy nữa chứ,
ồn chết được.”
Mông Phong kiên trì: “Thế thì em qua đây nằm, em không dịu dàng một
chút được à?”
Lưu Nghiễn lặng thinh, một lúc lâu sau chống tay ngồi dậy, dường như
do dự không biết có nên qua hay không, trong khi đó Mông Phong buồn
ngủ rũ rượi, đầu vừa chạm gối đã ngủ lăn quay như lợn, lại còn ngáy ầm
ầm như sấm, Lưu Nghiễn ngán ngẩm, đành nằm xuống ngủ tiếp.
Ba ngày sau, dự đoán của Lâm Mộc Sâm trở thành sự thật.
Ban đầu chỉ có vài người may mắn sống sót trốn thoát khỏi cơn bão thây
ma ở thành phố S đi qua hỏi đường rồi xin chu cấp một ít nước uống và đồ
ăn. Nhưng trong vòng chưa đầy một ngày, những người chạy nạn càng lúc
càng nhiều. Cho đến khi có đoàn người lớn dọc theo đường cao tốc xuôi
xuống phía tây, băng qua đại lộ trước mặt nhà máy, thì con số người tị nạn
đã lên tới gần một ngàn.
Bọn họ chen chúc ầm ĩ trước cửa nhà máy, yêu cầu người bên trong
mang lương thực ra chia sẻ cho đồng bào khó khăn. Lâm Mộc Sâm cầm lấy
khẩu súng, bắn một phát chỉ thiên.
“Pằng!”
Bên ngoài ngay lập tức im bặt, chẳng một ai thét lên, đàn bà con gái
ngay cả thây ma cũng thấy rồi, tiếng súng đó thì có gì phải sợ?
Lâm Mộc Sâm cao giọng: “Tất cả xếp hàng rồi sẽ có đồ ăn, đây là do anh
Sâm bố thí cho các người, không phải là chuyện đương nhiên đâu. Trước
khi nhận đồ ăn thì hãy qua bên đường xếp hàng đăng kí.”
Hai người đàn ông mở cửa nhà để xe của nhà máy, Mông Phong khuân
một cái bàn đặt nghiêm chỉnh trước cửa nhà để xe, Lưu Nghiễn chẳng còn
cách nào khác đành phải ngồi xuống, thắc mắc: “Sao lại là em chứ?”