Lưu Nghiễn: “Cô ấy không thể ở lại trong xưởng, tôi không có quyền
quyết định chuyện này, rất xin lỗi…”
Đinh Lan: “Vậy ai mới có quyền? Để tôi đi hỏi.”
Lưu Nghiễn đáp: “Nếu tôi là chị, tôi sẽ không đi tìm anh ta đâu. May cho
chị là bây giờ anh ta đã rời khỏi đây. Không thấy cảnh vừa nãy sao?”
Đinh Lan không nói gì nữa, Mông Phong giục: “Đi đi thôi, các cô làm lỡ
nhiều thời gian quá, chút nữa đại ca quay lại là rách việc đấy.”
Tạ Phong Hoa lên tiếng: “Vậy nếu tôi ở lại phía hạ lưu sông hoặc ở bên
kia đường cái thì không ảnh hưởng gì đến các anh đúng không?”
Lưu Nghiễn nghĩ một hồi rồi đáp: “Cái này không trái với quy định.”
“Cảm ơn.” Tạ Phong Hoa nói rồi thấp giọng: “Đinh Lan, cơ hội hiếm có
thế này, mình sẽ ở lại với cậu, nếu chỗ này không tốt thì chúng ta lại đi.”
Đôi mắt Đinh Lan ầng ậng nước, miễn cưỡng gật đầu, xoay người bước
vào nhà để xe, cầm lấy tờ giấy đi về phía xưởng báo danh.
“Người tiếp theo.” Lưu Nghiễn hỏi: “Làm nghề gì?”
“Thám tử tư.” Cậu thanh niên kia đáp.
Lưu Nghiễn nói: “Chứng nhận hành nghề đâu lấy ra tôi xem nào.”
Cậu thanh niên: “Không có chứng nhận hành nghề đâu, anh biết đấy, đây
là nghề bí mật mà.”
Lưu Nghiễn nhìn kiểu gì cũng thấy không giống thám tử, cậu thanh niên
nói: “Đừng thấy tôi thấp bé nhẹ cân mà lầm, tôi đánh nhau được và xử lý
tình huống cũng rất nhanh nhạy, tư duy logic và chặt chẽ nữa.”
Lưu Nghiễn nheo mắt: “Vậy sao? Anh thấy cậu ta giống thám tử
không?”
Mông Phong nâng súng, chỉa vào trán cậu ta: “Nói thật đi, ba.”
Lưu Nghiễn biết Mông Phong không thể thật sự nổ súng giết cậu ta, có
điều cậu thanh niên kia ngay lập tức tái mét mặt mày, nói: “Nhân viên y tế,
có điều không có giấy phép, các anh có thiếu bác sĩ không vậy…”
Mông Phong: “Hai.”
Cậu thanh niên: “Nhà văn!”