Mông Phong giơ tay ra hiệu chào hỏi với người vừa cất tiếng kia, đoạn
quay đầu hỏi: “Nhóc tên gì?”
Cậu bé lạ mặt bắt đầu chăm chú nhai kẹo cao su vị trái cây, lại im lặng
không nói năng gì, Mông Phong tiếp tục hỏi: “Người đứng xếp hàng kia là
anh nhóc à?”
“Ba em.” Cậu bé đáp.
Mông Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thấy cậu bé có vẻ không thích nói
chuyện với người lạ, anh đành quay lại bên cạnh Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn: “Anh là công nhân bốc vác bến tàu?”
Người đàn ông vạm vỡ kia cười chất phác: “Không có bà xã, một thân
một mình, một người no cả nhà không sợ đói, sao hả cậu?”
Lưu Nghiễn: “Anh có muốn ở lại không?”
Người đàn ông vạm vỡ đáp ngay: “Đương nhiên muốn! Tôi có khả năng
lao động chân tay, chỉ cần cho ăn no, sai tôi làm việc gì cũng được!”
Lưu Nghiễn gật đầu, viết hai chữ “Dự bị” lên giấy, đưa cho anh ta, nói:
“Không chắc đã được ăn no đâu.”
Người đàn ông đáp: “Có cái ăn là được.”
Lưu Nghiễn: “Người tiếp theo, cô làm nghề gì? Trời đất! Sư tỷ! Em còn
tưởng chị đã chết rồi!”
“Không đâu… Lưu Nghiễn, sao em lại ở đây?” Cô gái kia bật khóc bước
tới, cách cái bàn ôm lấy Lưu Nghiễn nức nở: “Sư huynh em đâu rồi?”
Mắt Lưu Nghiễn cũng ầng ậng nước, nghẹn ngào: “Anh ấy đã lên được
loạt xe sơ tán cuối cùng rồi, giờ không phải lúc nói chuyện, chị cầm lấy tờ
giấy này vào trong xưởng, sẽ có người đón chị, bảo họ đưa chị đi tìm Thôi
Tiểu Khôn, cậu ấy sẽ kể lại tỉ mỉ cho chị nghe.”
Cô gái tên Phương Tiểu Lôi, là bạn gái của Tiêu Vũ, tốt nghiệp nghiên
cứu sinh khoa Hóa, hiện đang làm trợ giảng ở khoa Sinh vật của một
trường khác. Vì thế, ngày hôm đó Lưu Nghiễn không gặp được cô.
“Mẹ kiếp thằng khốn! Chỉ vì nó là người quen của mày nên mày cho nó
vào!” Trong hàng lập tức có người la lên: “Thế là thế nào? Con bé đó thì