Lâm Mộc Sâm lại quay lại hỏi: “Không có bác sĩ à? Cũng không có
người nào học y sao? Thế có ai đã từng đi lính không?”
Lưu Nghiễn lắc đầu vẻ rất tiếc: “Không có, bác sĩ phải cứu giúp người bị
thương, lúc bệnh dịch bùng nổ bọn họ là những người phải đứng tuyến đầu.
Lính tráng thì lại càng không có…”
Lâm Mộc Sâm gật đầu, kết quả này không khiến gã hài lòng, nhưng cũng
chẳng còn cách nào khác: “Mau phát cho xong đồ rồi về ăn trưa.”
Lưu Nghiễn gật đầu, quay sang hỏi người trước mặt: “Anh làm nghề gì?”
“Chào người anh em, tôi là Trương Dân.” Người đàn ông đưa tay ra bắt
tay với Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn: “Ồ, là anh… Tôi có nhớ anh, cậu bé bên kia là ai?”
Trương Dân đáp: “Con trai tôi.”
Lưu Nghiễn lại thấy đau đầu, Trương Dân tiếp: “Anh bạn này là bạn của
cậu phải không? Cảm ơn cậu ấy đã cho Quyết Minh đồ ăn nhé.”
Lưu Nghiễn nói: “Không có gì, mà thôi, chỗ chúng tôi không thể…
mang người nhà theo, xin lỗi anh.”
“Tình hình bây giờ là thế nào? Radio không thu được tín hiệu, di động
cũng không gọi được, tôi chạy xe từ thành phố F tới đây, dọc đường tan
hoang hết cả.”
“Trung tâm thành phố cũng bị nạn rồi à?” Cậu ngạc nhiên.
Trương Dân gật đầu, lông mày nhíu chặt.
Lưu Nghiễn hỏi: “Anh làm bên ngành gì?”
“Cha tôi hồi trước làm bên Đông y, tôi vốn đi lính, xuất ngũ xong thì về
nối nghiệp… gia đình, cũng biết đôi chút, hiện có một công ty dược ở thành
phố F.”
Lưu Nghiễn chau mày, Trương Dân nói tiếp: “Đây là giấy chứng nhận
xuất ngũ của tôi.”
Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn về phía cậu bé ở đằng xa, hỏi: “Thằng bé tên
Quyết Minh à? Anh nhìn đâu có già thế?”