CHƯƠNG
9
CUỘC HỌP
D
ưới sự thu xếp của Lưu Nghiễn, tờ giấy cuối cùng được giao vào tay
Trương Dân.
Liền sau đó Lưu Nghiễn rất quyết đoán, đem Quyết Minh nhét vào
phòng mình, đưa một quyển sách và chồng báo cho cậu bé giết thời gian,
Mông Phong cũng mang cơm trưa lên.
“Đừng đi đâu lung tung nhé.” Lưu Nghiễn dặn dò: “Cho em này.”
Quyết Minh đón lấy chai trà xanh, chính là chai nước Lưu Nghiễn lấy
được ở căng tin trường hôm trước, tiếc rẻ mãi chưa dám uống.
Quyết Minh gật đầu, vặn nắp chai, nhìn một cái, rồi trả cái nắp lại cho
Lưu Nghiễn.
Tặng thêm một chai.
Lưu Nghiễn dở khóc dở cười: “Em cứ giữ đi, không chừng sau này sẽ
đổi được đấy.”
Cậu thay chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi ra, mặc một chiếc ba lỗ vào rồi
đi xuống lầu, lão mập răng vàng vừa thấy cậu liền dài giọng móc máy: “Ái
dà, tổng quản Lưu đến rồi kìa.”
Lưu Nghiễn liếc một cái về phía lão, bước vào trong xưởng, hỏi: “Anh
Sâm đâu rồi?”
Một người chỉ đường, lão mập không bỏ đi mà vẫn tò tò theo sau Lưu
Nghiễn, cậu tìm đến một góc vắng lặng trong sân giữa của nhà máy, Lâm
Mộc Sâm đang ngả lưng ngủ trưa trên chiếc ghế đá dưới bóng cây.
“Sắp xếp xong cả rồi?” Lâm Mộc Sâm không hé mắt, chậm rãi hỏi.