Lưu Nghiễn đút tay vào túi quần, nhún vai thờ ơ: “Tôi không nắm giữ
vận mệnh của bất kỳ ai hết, tôi chỉ là một cái biển báo phân làn giao thông
trên con đường của họ thôi. Nên ở hay nên đi là việc đã được chủ định từ
rất lâu rồi. Tôi chỉ nói cho họ biết rằng nên rẽ phải hay rẽ trái thôi. Mà cậu
có thấy hai anh chàng cao cao đi tuần qua đây không?”
“Ở đây này.” Mông Phong gọi: “Sếp có chỉ thị gì ạ?”
Lưu Nghiễn bước tới ngồi xuống, Trương Dân ngước mắt nhìn lên, hỏi:
“Quyết Minh đâu rồi?”
Lưu Nghiễn: “Trong phòng tôi. Tôi đã sắp xếp cho anh một phòng khác,
ngay bên cạnh phòng tôi và Mông Phong, chỗ đấy trước là phòng đơn cho
đốc công ở.” Nói xong đưa chìa khóa ra. “Cơm tối lấy thêm một suất cho
cậu nhóc, đợi lát nữa anh dắt nó về phòng mình nhé.”
Mông Phong ngồi xích sang bên một chút, cả hai cùng dựa vào một tảng
đá, Lưu Nghiễn lấy trong túi ra một chồng những phiến thiếc hình tròn có
răng cưa được cắt ra từ đống vỏ đồ hộp, tranh thủ những tia nắng cuối cùng
của hoàng hôn bắt đầu kỳ cạch lắp ráp.
“Cái gì thế?” Mông Phong thắc mắc.
“Một loại vũ khí dành cho phụ nữ và người không biết dùng súng.” Lưu
Nghiễn nói: “Đừng đụng vào, cẩn thật đứt tay đấy.”
Cậu đeo găng tay bằng vải bố, đem miếng nắp hộp sắc lẹm lắp vào với
hai trụ cứng, bắt đầu mần mò chế tạo một cái lò xo.
Mặt trời đã lặn về phía đằng tây, một đống lửa được nhen lên bên bờ
sông, thành viên của ca trực sau đến nhận súng và giao ban, bắt đầu tuần tra
dọc bờ sông.
Họ trải một tấm bạt bên đống lửa, những người có mặt gồm: Sư tỷ của
Lưu Nghiễn là Phương Tiểu Lôi, Trương Dân, Lưu Nghiễn, Mông Phong,
Đinh Lan, Tạ Phong Hoa, tất cả ngồi thành một vòng tròn. Bốn lon thịt hộp
được khui ra, thím Vu còn hấp thêm cho cả bọn một đĩa to đầy bánh bao
chay. Chiếc bếp cồn bên cạnh cũng đang đun nước.
Mọi người thoải mái chuyện trò, dòng sông về đêm trở nên vô cùng đẹp,
mặt trăng nhô lên từ sau dãy núi phía đông, khắp đồi núi đất trời đều được