phủ lên một màu bạc.
“Này Đinh Lan, đáng lẽ cậu phải chôm thêm thứ gì đó đem ra mới phải.”
Lưu Nghiễn nói: “Lần trước tôi thấy Lâm Mộc Sâm có cả đống chân gà
mà.”
“Cái đồ ăn cây táo rào cây sung.” Phương Tiểu Lôi lườm Lưu Nghiễn
một cái: “Cẩn thận không là bị đám xã hội đen đó đánh hội đồng đấy.”
Đinh Lan bật cười, sau đó đáp: “Tôi không dám lấy, sợ gã kiểm tra sổ
sách. Nhưng mọi người có tưởng tượng được gã tích trữ bao nhiêu lương
thực không?”
“Bao nhiêu?” Mông Phong hỏi.
Đinh Lan: “Nhiều lắm lắm, cơ bản là toàn bộ lương thực của Dụ Trấn
đều nằm trong kho hết rồi.”
Tất cả vẫn không hình dung được, Đinh Lan tiếp: “Nhiều đến mức mọi
người không tưởng tượng được đâu. Gã đã giết người, trong kho là đồ mà
gã cướp về, tôi mất cả ngày trời mới kiểm kê hết được. Theo khẩu phần của
chúng ta bây giờ thì chỗ đồ ăn đó đủ cho năm trăm người ăn trong vòng vài
năm.”
Tạ Phong Hoa lên tiếng: “Nói thật, dựa theo nguyên tắc mô hình xã hội
nhỏ, điều gã cần nhất bây giờ chính là con người. Đinh Lan và tôi có tính
thử rồi, nếu gã tập hợp được một quần thể chừng sáu trăm năm mươi người
thì lợi ích đạt đến mức cao nhất, ít người mới nguy hiểm. Không có ý thức
chuẩn bị cho những chuyện không may có thể xảy ra thì dù dự trữ bao
nhiêu lương thực cũng không an toàn. Người đông thì có thể đoàn kết lại để
bảo vệ nhau, có thể làm được nhiều việc hơn, còn chăn nuôi trồng trọt và
sản xuất nữa…”
“Liệu cậu có thuyết phục được gã không? Có điều tôi thấy quá nửa là gã
sẽ chẳng thèm nghe đâu.” Lưu Nghiễn nói: “Gã bảo tôi là đủ một trăm
người thì sẽ không tuyển thêm nữa. Chỉ có một nhúm người như vậy căn
bản không thể nào chăn nuôi trồng trọt hay sản xuất gì được…”
“Suỵt.” Vành tai Trương Dân giật giật, ra hiệu cho mọi người im lặng.
Lâm Mộc Sâm vừa bước tới, mọi người đồng loạt im bặt.