Lâm Mộc Sâm liếc Lưu Nghiễn một cái, đoạn thuận tay mở một tấm bản
đồ đặt lên bàn, hỏi: “Cậu có biết mấy cây súng của anh lấy từ đâu ra
không?”
Tấm bản đồ trên bàn là bản vẽ kết cấu của một công trình kiến trúc khép
kín, Mông Phong đánh mắt nhìn xuống tỉ lệ bên dưới nhẩm tính trong
bụng, toàn bộ tấm bản đồ rộng chừng 90.000m2.
“Trước khi các cậu đến một ngày, bọn này đã lấy trộm từ doanh trại gần
đây, cách chỗ này bảy mươi dặm về phía đông, trạm đóng quân thứ hai của
quân khu Hoa Nam, doanh trại Dụ Hà.” Lâm Mộc Sâm nói: “Bọn họ ra
ngoài làm nhiệm vụ đặc biệt, có lẽ là đi cứu nạn, cũng có thể là đi giết thây
ma, tóm lại cả doanh trại gần như đi hết. Bọn anh thịt mấy tên lính đi tuần
bên ngoài, cướp được sáu khẩu súng này, chết mất hai người anh em.”
Động tác đóng cửa của Lưu Nghiễn khựng lại, cậu nheo mắt.
Từ phòng bên vọng ra tiếng của Trương Dân.
“Bảo Bối con có muốn ra ngoài đi lại một chút không? Ở suốt trong nhà
cả ngày trời rồi, ba dắt con ra bờ sông ngắm cảnh nhé.”
Lưu Nghiễn vội vàng lao qua mở cửa, giơ tay ra hiệu “suỵt”, rồi chỉ về
phía phòng bên cạnh, dùng khẩu hình nói: “Lão đại đến đấy.”
Trương Dân và Quyết Minh đều tự giác im bặt, Lưu Nghiễn ngồi xuống
ghế, trầm ngâm không nói năng gì.
Phòng bên cạnh.
Lâm Mộc Sâm: “Chuyến đi lần trước tổng cộng kiếm được sáu khẩu
súng, ba băng đạn.”
Mông Phong: “Thế thì sao?”
Lâm Mộc Sâm: “Cậu cho rằng anh em chúng ta bây giờ đang thiếu gì
nhất?”
Mông Phong im lặng một lúc rồi nói: “Người của anh…”
Lâm Mộc Sâm: “Người của chúng ta.”
Mông Phong gật đầu tiếp: “Người của chúng ta không phải là quân nhân
chính quy, có cầm súng cũng chỉ có thể dọa người mà thôi, bắn thật chỉ tổ