“Vụ này xong rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện. Cậu nhóc, làm cho
tốt vào.” Nói xong Lâm Mộc Sâm vỗ vỗ vai Mông Phong, lại tiếp: “Cậu tin
tưởng được ai thì đều có thể bàn bạc với người đó. Biện pháp thì đều do
con người nghĩ ra cả thôi, đi ngủ sớm đi.”
Lâm Mộc Sâm để tấm bản đồ lại trên bàn, rời khỏi phòng Lưu Nghiễn và
Mông Phong.
Lưu Nghiễn về phòng, nhìn Mông Phong một cái, chờ đợi anh sẽ nói gì
đó, hoặc có thể là tiếp tục chuyện vừa bị phá ngang hồi nãy, nhưng Mông
Phong chỉ nói: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Lưu Nghiễn đáp, đưa tay tắt đèn đầu giường.
Trong đêm tối, cả hai đều miệng mồm khô khốc, trằn trọc không yên.
Lưu Nghiễn trở mình đến mấy lần, chỉ muốn lao qua vồ lấy Mông Phong,
ôm chặt vòng eo rắn chắc của anh, vùi đầu vào bờ ngực anh…
Lưu Nghiễn quay đầu lại, mượn chút ánh sáng của mặt trăng, chăm chú
ngắm nhìn Mông Phong lúc này đang vùi nửa mặt vào chiếc gối. Anh để lộ
nửa gương mặt nghiêng tuấn tú, đôi mắt nhìn không ra là đang khép hờ hay
đã nhắm chặt, chỉ là một đường kẻ mơ hồ.
Mông Phong có đôi lông mày rậm rất đẹp, hai hàng mi cũng dày và đen
mướt, sống mũi cao thẳng.
Lưu Nghiễn đang muốn nói gì đó thì Mông Phong trở mình, xoay mặt
vào tường ngủ mất.
Hôm sau, Mông Phong tóc tai bù xù mò dậy, giường bên Lưu Nghiễn đã
đạp tung cả chăn, chỉ mặc mỗi chiếc quần tam giác mỏng tang. Sáng sớm
tinh mơ nên thứ bên dưới cũng ngóc đầu dậy, hình dáng gợi cảm ấy có thể
được nhìn thấy rõ qua lớp vải mỏng.
Mông Phong bước qua đắp lại chăn cho cậu, bất mãn nhìn trừng trừng
vào đôi môi của Lưu Nghiễn, cả chiếc mũi và làn da trắng ngần.
Anh nhìn một hồi lâu rồi mới xoay người đi thu tấm bản đồ lại, lĩnh xong
phần ăn sáng bèn tìm một góc ngồi nghiên cứu.