điều vừa mới nảy ra cái ý định này thì Lưu Nghiễn dường như cũng tâm ý
tương thông ngẩng đầu lên, phát hiện ra anh đang đứng trước cửa.
“Có việc muốn hỏi ý kiến của em đây.” Mông Phong nói: “Em đang làm
cái gì thế?”
“Thứ mà Phương sư tỷ dặn, máy ly tâm để tách huyết thanh.” Lưu
Nghiễn không thèm ngẩng đầu lên đáp: “Anh với Trương Dân nói chuyện
hợp cạ quá nhỉ, ăn cơm đánh bài cũng dính lấy nhau.”
“Nhìn giống như cái máy đánh trứng trong tiệm bánh bao ấy nhỉ. Anh
với Trương Dân chỉ là bạn thôi.” Mông Phong nói: “Em ghen à?”
Lưu Nghiễn dở khóc dở cười đáp: “Em tiện miệng thì nói thế thôi, đầu
óc anh chỉ có mấy thứ đó thôi à? Tên đó nhìn đã thấy là thuần top rồi.”
“À!” Mông Phong nói: “Thế nên hai tên thuần top thì chẳng thể làm nên
cơm cháo gì đúng không? Cho anh xem cái máy đánh trứng của em nào…”
Lưu Nghiễn nói: “Không có bản vẽ cũng không có sách hướng dẫn…
Em bảo chị ấy miêu tả đại khái cho em biết, thế mà chị ấy lại thẳng tay ném
cho em một bức tranh nguệch ngoạc của trẻ con! Cái đống sắt tây này làm
em điên đến nơi rồi. Em cảnh cáo anh, bây giờ đừng có động vào nó, nếu
không sư tỷ sẽ tiêm botox5 vào người anh đấy… Đừng có động vào! Khó
khăn lắm mới…”
5 Botox: Là tên gọi phổ biến của một chất đạm do vi khuẩn clostridium
botulinum tiết ra - độc tố botulinum.
Mông Phong ngứa tay đi vặn một cái cần gạt, chiếc máy ly tâm bèn đổ
sầm xuống.
Lưu Nghiễn chịu hết nổi gào lên: “Đi tìm Trương Dân mà chơi! Đừng có
ở đây phá đám em!”
“Đây lại là cái gì nữa thế? Dừng lại đi! Ông đây có việc muốn hỏi này!”
Mông Phong cấm cảu nói, tiện tay cầm lấy cái nỏ bên cạnh Lưu Nghiễn,
dây nỏ căng bằng thép nối với một dây kẽm mảnh, phía cuối buộc vào một
cái nĩa sắt.