Lưu Nghiễn giành lại cái nỏ biểu diễn cho Mông Phong xem, lạch cạch
một tiếng, nỏ lật lại, nhắm thẳng vào Mông Phong.
Thân nỏ được làm từ một chồng móc áo, dây nỏ là mớ dây thép vứt đi
của nhà máy, trên mặt máy tiện còn vứt linh tinh vài cái lò xo được làm từ
đống thép gai.
Mông Phong: “Cái thứ chết tiệt gì thế? Em muốn dùng nó để đối phó với
lũ thây ma à?”
“Thanh sắt vuông lấy ở lan can ở ven đường, móc áo, lưới thép, dây
sắt…” Mông Phong khóc dở mếu dở: “Em định…”
Lưu Nghiễn ngắm qua cái vòng ngắm bắn làm từ khoen lon bia, kéo cần.
“Uỳnh” một tiếng, một vệt xám bay xẹt qua vai Mông Phong, bắn nát
kính cửa sổ, theo đà lao đi cắm phập vào thân cây bên ngoài, ngập đến non
nửa cái nĩa.
Mông Phong hết cười nổi.
Lưu Nghiễn: “Gì? Có chuyện mau nói, có rắm mau đánh. Cái này là để
cho anh phòng thân đấy, phải lẻn vào trại lính trộm súng đúng không? Lâm
Mộc Sâm phái cho anh mấy người? Bản thân gã có đi không?”
Mông Phong nhíu mày hỏi: “Sao em biết?”
Lưu Nghiễn đáp: “Đoán thôi, hôm qua khi đóng cửa, em nghe được câu
đầu tiên gã nhắc tới là doanh trại kia. Gã đến tìm anh nói chuyện, nội dung
nhất định có liên quan tới trại lính, trừ việc chôm chỉa súng ống đạn dược
ra thì còn có thể là cái gì nữa?”
Mông Phong nói: “Gã đưa cho anh tấm bản đồ địa hình, em cảm thấy
anh nên làm theo lời gã chui vào đó xem thế nào, hay là tối nay đi trộm một
chiếc xe rồi phắn?”
Lưu Nghiễn nhướng mày: “Anh đến đây căn bản không phải là để hỏi
chuyện này, đã sớm có quyết định rồi còn gì.”
Một trại lính gần 90.000m2, bên trong chứa gần chục ngàn thây ma,
doanh trại thì bị phong kín đến mức con ruồi cũng không lọt, Lưu Nghiễn