Chúng tôi dự định sẽ xâm nhập vào một trại lính cách đây bảy mươi
dặm, tìm kiếm số vũ khí mà họ bỏ lại. Mông Phong bảo tôi quan sát bên
ngoài và thông báo tình hình xung quanh, anh ấy cùng Trương Dân sẽ
mang theo một tốp người tiến vào kho vũ khí. Anh dặn tôi nếu có chuyện
ngoài ý muốn, tuyệt đối không được liều lĩnh cứu người, phải lập tức rút
lui.
Bên trong doanh trại không biết có còn người nào sống không? Theo như
tình báo của Lâm Mộc Sâm, có lẽ mọi người đều đã chết hết, trong số đó có
không ít dân thường, cũng tức là Tiêu sư huynh, các thầy cô, các đàn em
khóa dưới và cả các bạn học cùng lớp… Những người hồi đầu theo quân
đội di tản đều đã biến thành thây ma trong doanh trại cả rồi.
Nếu không cẩn thận để cho những thây ma này lọt ra ngoài thì sẽ lại là
một thảm họa khôn lường. Hy vọng Mông Phong có thể làm được. Anh ấy
cần có súng, hơn nữa đã hạ quyết tâm phải vào bằng được, với tính cách
của anh thì bỏ chạy cũng chẳng có tác dụng gì, vậy thì cứ thử xem.
… Nếu Mông Phong bỏ mạng trong đó, tôi phải làm sao đây?