“Anh cần nhiều súng đạn như thế để làm gì?” Trương Dân chen vào hỏi:
“Chỗ đó là số vũ khí tích trữ của cả một doanh trại đấy.”
Lâm Mộc Sâm đáp: “Sau này người của chúng ta sẽ ngày càng nhiều. Đi
chuẩn bị đi, ngày mai giao người cho các cậu, anh cam đoan chúng nó sẽ
nghe lời hai cậu, tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì.”
Hoàng hôn ngày thứ ba, trời bắt đầu có mưa nhỏ.
Mọi người bận rộn vận chuyển đồ đạc lên xe, Lưu Nghiễn đứng bên
đường, từ xa gọi tới: “Này nhà triết học!”
Tạ Phong Hoa đang đứng tránh mưa dưới một tán cây, đã qua vài ngày,
sắc mặt cô hồng hào hơn hẳn, quần áo cũng được giặt giũ sạch sẽ. Không
biết nhặt được từ đâu một tấm bìa các tông lót dưới gốc cây, trên cành còn
phơi một bộ đồ lót và một bộ váy.
Mặc dù mái tóc hơi rối, nhưng cả người đều rất gọn gàng chỉn chu, cách
đó không xa còn có một vòng tròn được xếp từ đá, có vẻ như mỗi ngày cô
đều tự nấu ăn.
Lưu Nghiễn không khỏi ngạc nhiên, cô tựa như một nhánh cỏ dại kiên
cường, trong cảnh màn trời chiếu đất thế này mà vẫn có thể sống sót được.
Lúc trước Lưu Nghiễn để cho Đinh Lan trông coi kho hàng cũng không
nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng bây giờ vừa nhìn đã hiểu, nhất định là Đinh Lan
đã lén lấy không ít đồ ăn trong kho cho Tạ Phong Hoa, bằng không cô đã
sớm chết đói rồi.
Không có mấy người biết được nội tình, Lưu Nghiễn quyết định mắt
nhắm mắt mở cho qua. Mưa thu bắt đầu rơi khiến cho tiết trời chuyển lạnh,
cậu hô lên: “Vào trong này trú mưa đi! Không sẽ bị cảm đấy!”
Tạ Phong Hoa đứng ở bờ sông bên kia kêu tới: “Biết rồi, cảm ơn nhé!
Cậu định đi đâu vậy?”
Mông Phong khiêng chiếc máy camera hồng ngoại bước ra, đặt lên chỗ
ngồi phía sau của chiếc xe Jeep, từ xa đáp vọng lại: “Đi nhặt rác!”
Tạ Phong Hoa nói: “Chú ý an toàn nhé, chúc mọi người may mắn!”