kết và tổ chức mà.”
Tên đàn em: “…”
Mông Phong giải thích: “Chúng ta phải dùng thiết bị trinh sát hồng ngoại
để quan sát. Nhiệt độ cơ thể của bọn thây ma không cao như người bình
thường, dưới ánh nắng chói chang ban ngày thì rất dễ bị những vật thể khác
tác động hay gây ảnh hưởng, như vậy sẽ khiến màn hình bị nhiễu.”
Một tay đàn em khác nhìn Lưu Nghiễn rồi nói: “Lưu Nghiễn, anh trấn
thủ ở đây chỉ huy phải không? Bản thân cũng phải chú ý an toàn nhé.”
Lưu Nghiễn đưa mắt nhìn cậu ta một cái, hỏi: “Cậu tên gì?”
“Văn Thư Ca.” Cậu đàn em kia đáp.
“Tên hay đấy, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp các cậu đều sống sót trở
về.” Lưu Nghiễn nói: “Bắt đầu hành động!”
Mười tay đàn em dưới sự chỉ huy của Mông Phong và Trương Dân trượt
xuống sườn núi, phóng móc cáp lên, mắc vào bờ tường.
Trương Dân, Mông Phong chỉ trong chốc lát là đã leo lên đến đỉnh của
tường rào cao chục mét, Trương Dân lấy ra một cái kìm, Mông Phong rút
ra một cây cờ lê từ túi dụng cụ bên đùi. Trương Dân bấm đứt hàng rào kẽm
điện, Mông Phong thì cạy rời đường ống nước gắn trên tường, hai người
vừa đi vừa phá, cứ đi trên đỉnh tường như thế mà tiến về phía trước.
“Mông Phong, chờ chúng nó với.” Lưu Nghiễn giữ tai nghe bên tai, nói
vào đầu mic. Trên bờ tường vây, người của Lâm Mộc Sâm phái tới mới leo
lên được nửa đường, trông thê thảm vô cùng.
Mông Phong chỉ còn cách ra hiệu cho Trương Dân dừng lại, kiên nhẫn
đứng chờ.
Lưu Nghiễn nghiêng đầu liếc nhìn lão mập, nói: “Tôi còn tưởng là ông đi
theo họ chứ.”
Khóe miệng lão mập giật giật: “Đừng có giở trò ranh ma, tao cảnh cáo
mày nhé, anh Sâm phái tao đi chính là để giám sát mày đấy!”
“Tôi mới là người cảnh cáo ông đấy!” Lưu Nghiễn độp lại: “Nếu ông
dám làm trò ngu xuẩn thì tôi sẽ thịt ông ngay lập tức. Anh Sâm chướng mắt