ông lâu rồi nhé, cậy mình xì ra được mấy đồng bạc mà đòi khoa tay múa
chân, có biết tại sao anh ta sai ông đi theo không?”
Lão mập mặt lập tức biến sắc, Lưu Nghiễn mỉm cười tiếp: “Anh ta muốn
để ông gây chuyện với tôi, sau đó Mông Phong sẽ tặng cho ông một viên
kẹo đồng. ‘Chúng ta’ cứ chờ thử mà coi.”
Lão mập: “…”
Lưu Nghiễn xử lý được cục nợ phiền toái nhất, sự việc liên quan đến
mạng người, phải cảnh cáo phủ đầu trước, tránh việc lão ở bên làm vướng
chân vướng tay. Cậu bước ra mở cửa hàng ghế sau của chiếc xe Jeep, lấy
bình ắc quy và máy thu sóng ra lắp ráp rồi đặt xuống đất.
Tiếp đó lại lật tấm bạt lấy ra cái giá và bốn máy thu hình loại nhỏ, lúc
vạch tấm bạt ra, Lưu Nghiễn phải hít sâu một hơi.
Quyết Minh đang ôm quyển sổ tay của Lưu Nghiễn, nằm nghiêng người
ngủ ngon lành trong tấm bạt, bấy giờ cậu bé mới phát hiện khác thường,
quay đầu lại mở mắt nhìn.
Lưu Nghiễn: “Cậu xem trộm nhật ký của anh?”
Quyết Minh nhỏm người ngồi dậy, nhìn Lưu Nghiễn chằm chằm không
nói.
Lưu Nghiễn gật gật đầu: “Giỏi lắm.”
Quyết Minh hồn nhiên đáp: “Cảm ơn.”
Lưu Nghiễn điên tiết: “Cảm ơn cái con khỉ! Cậu muốn chọc anh tức chết
phải không?!”
Quyết Minh: “Anh nói ‘giỏi lắm’ tức là khen em còn gì?”
Lưu Nghiễn bó tay, cậu túm lấy cổ áo lôi cậu nhóc ra, tiếp tục công việc
đang dang dở.
Lão mập từ trong cửa kính xe nhòm ra, ngờ vực nhìn chăm chăm Quyết
Minh.
Quyết Minh nhìn về phía hắn với ánh mắt thù địch, không nói năng gì.
Lão mập hoài nghi hỏi: “Mày là ai?”