Lưu Nghiễn vội nhỏ giọng dặn dò Quyết Minh: “Đừng nói chuyện với
lão ta.”
“Đem cái này cắm xuống đất.” Lưu Nghiễn tiếp: “Em lẻn vào từ khi
nào?”
Quyết Minh đáp: “Lúc chiều.”
Lưu Nghiễn: “Lần sau không được như thế nữa, biết chưa? Sao em
không chịu nghe lời ba em thế?”
Quyết Minh: “Anh nói rằng ‘nếu Mông Phong chết, anh sẽ phải làm
sao’, chuyện này nguy hiểm lắm phải không?”
Lưu Nghiễn lặng thinh, Quyết Minh lại hỏi: “Anh sẽ làm sao?”
Lưu Nghiễn liền đáp: “Có hơi nguy hiểm, nếu bọn họ bị kẹt trong kia,
anh sẽ xông vào cứu anh ấy.”
Quyết Minh: “Em cũng thế.”
Lưu Nghiễn: “Có điều, đã tới nước đó rồi thì e rằng cũng chẳng còn cứu
được nữa.”
Quyết Minh: “Em cũng vậy.”
“Không được.” Lưu Nghiễn im lặng một lúc, sau đó nói tiếp: “Quyết
Minh, em còn quá nhỏ, vẫn chưa đến tuổi tự tử vì tình đâu.”
Quyết Minh chỉ nhìn Lưu Nghiễn, bảo: “Anh cứ làm việc đi.”
Lưu Nghiễn dựng giá đỡ lên, bốn chiếc máy thu hình tiếp nhận năng
lượng từ bình ắc quy. Mông Phong và Trương Dân phân công cho nhau đi
về bốn góc của doanh trại, gắn cố định camera hồng ngoại vào các vị trí
khác nhau trên đỉnh tường.
“Máy số bốn và máy số một đã khởi động.” Mông Phong giữ mic báo
cáo.
Lưu Nghiễn hít sâu một hơi để tâm trạng bình tĩnh lại: “Tín hiệu bình
thường.”
Đèn đỏ của màn hình giám sát sáng lên, bốn chiếc máy lần lượt hoạt
động, đem cảnh tượng thu được truyền lên màn hình, Lưu Nghiễn ấn một