Mông Phong: “Phải dắt theo một mớ quân tạp nham, em có vui được
không?”
Lưu Nghiễn hạ giọng: “Em tưởng Lâm Mộc Sâm cũng sẽ tới.”
Mông Phong giữ súng chậm rãi tiến lên, hỏi lại: “Gã tới thì sao?”
Lưu Nghiễn bảo: “Nếu gã đến thì có thể để gã ở lại đây chơi với bọn
thây ma, rồi anh quay về chiếm nhà máy, thế là có ngay một đội lính rồi.”
“Đây không giống với cách làm việc của em, nếu em đúng là người như
vậy thì anh đã không yêu em rồi.”
“Anh vốn đâu có yêu thương gì em, đừng có lấy chuyện này ra để mà nói
đi.”
“Em dựa vào đâu mà bảo thế?!”
“Thế trước khi xuất phát ai nói rằng không có người chờ anh trở về …”
Trương Dân đứng bên ngoài cười xen vào: “Nếu có quân đội ở đây, anh
em chúng tớ có thể giúp các cậu đào tạo lính bắn tỉa với pháo binh.”
Lưu Nghiễn liếc qua Quyết Minh một cái, Quyết Minh vẫn lặng yên
đứng đó, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn về doanh trại dưới chân núi.
Cậu từ bỏ ý định đem chuyện của Quyết Minh nói cho Trương Dân biết,
tránh cho anh bị phân tâm.
Mông Phong: “Hành lang an toàn.”
Trương Dân giơ súng ra hiệu, cả bọn lập tức tiến vào hành lang.
Giày lính của Mông Phong giẫm lên sàn nhà không hề gây ra một tiếng
động nào, Lưu Nghiễn nói: “Đừng đi qua tầng hai, sàn trên đó rất dễ vang
tiếng bước chân, như thế sẽ khiến lũ thây ma cảnh giác. Cứ lên thẳng tầng
ba rồi từ đó qua mé phía tây, cẩn thận theo cầu thang đi xuống dưới.”
Trương Dân nhận xét: “Dường như bọn chúng không có khả năng cảm
nhận hơi thở của người sống.”
Mông Phong “ừ” một tiếng: “Giữ được khả năng cảm nhận như lúc còn
sống, mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, tôi đoán, so với người thường thì còn
chậm chạp hơn.”